Jess dừng lại khi đi ngang cửa phòng vệ sinh nữ. Leslie ra ngoài vài
phút trước đó. Jess nhận thấy con bé đã khóc.
– Leslie. – Jess nhẹ nhàng gọi.
– Cút đi! – Leslie ngoảnh mặt và vội vã đi về hướng khác. Jess vừa
chạy theo vừa liếc nhìn cửa phòng giáo viên, thường thì chẳng có ai trong
phòng vào giờ nghỉ cả.
– Leslie. Chuyện gì vậỵ?
– Cậu biết rõ chuyện gì rồi mà, Jess Aarons.
– Ừ. – Jess lúng túng vò đầu bứt tai ấp úng nói. – Lẽ ra cậu không nên
nói thì hơn. Lúc nào cậu cũng vẫn có thể xem…
Leslie đã chẳng thèm đứng lại nghe mà bỏ đi về phía hội trường. Jess
đã đuổi kịp trước khi kết thúc câu nói đó, nhưng con bé đã kịp chui vào
phòng vệ sinh nữ và sập mạnh cửa ngay trước mũi Jess. Nó vội vã lẻn ra
khỏi khu nhà vì sợ giáp mặt ông Turner lúc này. Biết đâu ông chẳng cho nó
là một đứa hư hỏng đang luẩn quẩn quanh nhà vệ sinh nữ.
Sau giờ học, Leslie lên xe buýt trước và đi thẳng tới ngồi vào chiếc ghế
dài cuối xe, nơi dành cho học sinh lớp bảy. Jess gật đầu ra hiệu cho Leslie
lên phía trên nhưng con bé vẫn không thèm để ý, trong khi bọn học sinh lớp
bảy đang ào ào lao tới. Lũ bần tiện, hung hăng và kiêu ngạo đó có thể giết
Leslie vì xâm phạm lãnh thổ của chúng. Jess vội đứng dậy lao xuống phía
cuối xe, nắm cánh tay Leslie kéo lên. – Cậu nên ngồi vào chỗ cũ của mình
như mọi khi, Leslie.
Jess có thể nhận ra lũ học sinh lớp lớn đang xô đẩy ngay phía sau.
Ngay lúc đó Janice Avery, người nổi tiếng hay bắt nạt học sinh lớp bé hoặc
bất kì ai nhỏ hơn mình, đã ré lên: – Lui ra, nhóc.
Nó cố đứng thật vững để khỏi ngã, tim đã đập thình thịch.
– Xích ra Leslie. – Nó nói rồi xoay người tránh lối cho Janice Avery
trong chiếc áo chẽn và chiếc quần jean lùng thùng, lách xuống phía dưới