– Gì vậy Leslie? – Chúa ơi, cô Myers có thể sẽ bạt tai con bé nếu như
nó vẫn cười như vậy.
– Nếu không xem được chương trình truyền hỉnh đó thì sao ạ?
– Hãy nói cho bố mẹ biết rằng đây là bài tập về nhà. Cô nghĩ chắc chắn
bố mẹ em sẽ không phản đối việc em xem truyền hình vào buổi tối.
– Nếu như… – Leslie lên giọng, lắc đầu, rồi lại hắng giọng để cho
những từ nó nói ra được mạnh và rõ ràng hơn.
– Nếu không có vô tuyến để xem thì sao ạ?
Leslie. Đừng hởi vậy. Bạn có thể xem truyền hình bên nhà tớ được mà.
Nhưng đã quá muộn để có thể cứu Leslie khởi tình thế này rồi. Sự hoài nghi
đã được nhân lên thành cơn thịnh nộ.
Cô Mayers chớp mắt lia lịa. – Được lắm! Được lắm! – Cô lại chớp
chớp mắt thêm mấy lần nữa. Rõ ràng là chính cô cũng đang tìm cách để giải
thoát cho Leslie. – Thôi được, nếu như không có vô tuyến để xem thì có thể
viết một bài dài một trang về một điều gì khác mà em biết vậy. Như vậy
được không, Leslie? – Cô Myers hỏi và cố nở nụ cười, đưa mắt nhìn bao
quát cả lớp và dừng nụ cười của mình nơi Leslie nhưng chẳng mấy tác dụng.
Nụ cười dành cho Leslie đã nhanh chóng biến thành tiếng hét tức giận để
dẹp cơn bão trong lớp học.
Cả lớp yên lặng! Trật tự! Trật tự!
Cô Myers phát bài tập số học cho cả lớp. Jess vẫn lén lút nhìn Leslie
đang cúi khuôn mặt đỏ vì tức giận trên trang giấy bài tập toán.
Giờ ra chơi, từ xa Jess vẫn để ý thấy bọn con gái do Wanda Kay đứng
đầu túm tụm quanh Leslie. Mặc dù không nghe thấy bọn chúng nói những
gì, nhưng Jess cũng có thể đoán được từ cử chỉ ngạo nghễ của Leslie khi bị
bọn kia chế nhạo. Đúng lúc đó, Greg Williams chộp lấy nó và cả hai quắp
lấy nhau vật lộn một hồi thì Leslie cũng biến đâu mất. Thực sự, việc của
Leslie chẳng có gì liên quan tới mình, nhưng Jess đã cố hết sức quật ngã
Greg rồi hét lớn, mặc dù không ám chỉ ai cụ thể “Cút đi”