cùng với mái tóc vàng của mình. Jess ngẩng lên nhìn bộ mặt càu cạu của
Leslie và nhắc nó đừng có nhìn như thể là còn đủ chỗ cho cả nó và Janice
Avery ở ghế sau đó.
Có tiếng ai đó huýt gió. – Người giám sát trọng lượng đang đợi cậu đó
Janice!
Mắt Janice đỏ ngầu tức giận nhưng nó vẫn để yên cho Jess và Leslie
ngồi vào chỗ mà chúng vẫn thường ngồi. '
Leslie vừa ngồi xuống vừa ngoái lại nhìn, rồi cúi xuống nói nhỏ với
Jess: – Thế nào nó cũng sẽ trừng trị cậu đó. Trông nó có vẻ điên lắm rồi.
Jess cũng cảm thấy mặt nóng ran, nhưng không dám nhìn lại. – Cậu
tưởng tớ sợ con bò khùng đó sao?
Mãi cho tới khi xuống khỏi xe buýt rồi, Jess mới hoàn hồn và cố giơ
tay vẫy nhè nhẹ với đám học sinh ngồi hàng ghế cuối khi xe chuyển bánh.
Leslie không nhịn được cười, bước sau May Belle.
– Tạm biệt nhé! – Jess vui vẻ chào.
– Cậu có nghĩ chúng mình có thể làm cái gì đó chiều nay không?
– Em chơi với. – May Belle háo hức nói chen vào.
Jess nhìn Leslie và nhận thấy câu trả lời của nó cho câu hỏi của May
Belle là không đồng ý.
– Lần này không được đâu May belle. Leslie và anh có chút việc phải
làm trong hôm nay mà. Mang giúp anh cặp sách về và nói với mẹ là anh
sang bên nhà Burkes được không?
– Anh chẳng có việc gì phải làm cả. Đầu tiên anh có ý định đi đâu?
Leslie cúi xuống đặt nhẹ tay lên bả vai gầy gò của May Belle.
– Em có thích những con búp bê bằng giấy này không?
May Belle đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ hoài nghi.
– Búp bê gì?