Hai đứa thay nhau bám vào sợi dây chão đu qua bờ bên kia con lạch.
Một ngày thu tuyệt đẹp. Khi đu bổng lên, Jess cảm tưởng như mình đang
bồng bềnh trôi trên không trung. Nó ngả người ra phía sau, khoan khoái
uống cả bầu trời trong xanh vào bụng rồi lại tiếp tục nhún đưa mình lên cao,
rồi lại hạ xuống, bồng bềnh trôi như một đám mây lười nhác lượn lờ trên
bầu trời xanh.
– Cậu có biết chúng mình cần cái gì không? – Leslie ngước mắt liên
hồi. Quá say sưa, ngụp lặn trong thiên đường Jess chẳng thể nghĩ được là có
thể còn cần bất kì một cái gì trên trái đất nữa.
– Mình cần một nơi nào đó. – Leslie nói tiếp: – Chỉ cho hai đứa mình
thôi. Nó phải là một nơi bí mật hoàn toàn và chúng mình sẽ không cho bất kì
ai trên cái thế giới này biết về nơi đó cả. – Jess từ từ hạ đu xuống, chống
chân xuống đất để dừng lại. – Leslie hạ thấp giọng gần như thì thầm: – Nơi
đó phải là một đất nước bí mật, và hai chúng mình sẽ cai quản đất nước đó.
Quá phấn khích với những gì vừa nghe được. Thật sự nó đã rất muốn
trở thành chủ nhân của một cái gì đó kể cả một thứ không có thật.
– Được lắm. – Jess nói. – Nhưng mình sẽ chọn chỗ nào?
– Ở đằng kia, phải ở trong rừng để không ai có thể đến làm đảo lộn
vương quốc của mình được.
Jess thật sự không thích vào sâu trong rừng vì chúng tối tăm, ẩm thấp
như ở dưới nước vậy nhưng nó không muốn nói ra.
– Tớ biết chỗ đó rồi. – Leslie vui vẻ nói. – Nơi đó thật sự là một vương
quốc thần tiên giống như vương quốc Narnia vậy và cách duy nhất để tới đó
được là dùng sợi dây chão trên cây táo dại này đu qua bờ bên kia của con
lạch. – Vừa nói, Leslie vừa với tay nắm lấy sợi dây, mắt sáng long lanh.
– Lại đây! – Leslie vẫy tay gọi Jess. – Chúng mình phải tìm vị trí xây
dựng lâu đài và thành trì của mình chứ.
Hai đứa vượt qua con lạch, rồi đi sâu vào rừng được một quãng thì
Leslie dừng lại hỏi: