– Cậu nên vẽ một bức tranh về Terabithia để chúng mình treo trong lâu
đài này. – Leslie gợi ý.
– Tớ không vẽ được đâu. – Làm sao có thể diễn tả để Leslie hiểu rằng
nó rất muốn ghi lại những gì nó cảm nhận được ở thế giới sinh động bên
ngoài, xung quanh mình, nhưng mỗi khi vẽ thì những ý tưởng đó lại tuột
khỏi tay và chỉ để lại những vết than đen trên giấy. – Tớ sợ mình không thể
hiện được vẻ thơ mộng của cây cối và phong cảnh xung quanh. – Jess phân
trần.
– Đừng lo! – Leslie gật đầu nói. – Thế nào cũng có lúc cậu làm được
mà.
Jess cũng tin như vậy vì dưới ánh sáng trong cái lâu đài của riêng hai
đứa thì điều gì cũng trở nên có thể. Một thế giới chỉ có hai đứa, không có kẻ
thù, không có Gary Fulcher, không có Wanda Kay Moore, không có Janice
Avery và cũng không có cả nỗi sợ hãi cũng như sự khiếm khuyết của chính
Jess nữa; và theo phán đoán của Leslie thì không một kẻ thù nào có thể
thắng được nếu chúng dám liều lĩnh tấn công thành trì này.
Vày ngày sau khi hai đứa xây dựng xong lâu đài Terabithia, Janice
Avery đột nhiên ngã ngay trên sàn xe buýt và bù lu bù loa rằng chính Jess đã
ngáng chân khi nó đi ngang qua. Nó la lối om sòm đến nỗi người lái xe, cô
Prentice, đã buộc Jess phải xuống xe ngay lập tức và thế là nó phải cuốc bộ
ba dặm đường mới về tới nhà.
Khi Jess tơi Terabithia của chúng thì đã thấy Leslie ngồi co ro cạnh một
kẽ hở để lấy ánh sáng đọc sách. Bìa sách có hình con cá voi đang tấn công
con cá dolphin.
– Làm gì đó? – Jess hỏi khi chui vào bên trong, ngồi xuống cạnh bạn.
– Đọc sách thôi. Tớ phải làm cái gì đó. Con bé đó… – Cơn thịnh nộ
của Leslie bốc lên tột đỉnh.
– Không sao, đi bộ một chút có sao đâu. Đó mới chỉ là một việc nhỏ so
với những gì Janice Avery muốn làm chống lại tớ thôi.