– Đó là nguyên tắc, cậu phải hiểu như vậy, Jess. Cậu phải ngăn chặn
hành động của những người như vậy, nếu không họ sẽ trở thành những kẻ
bạo ngược độc tài.
Jess với tay lấy cuốn sách từ taỵ bạn, vẻ như tập trung vào bức tranh có
phần dã man trên bìa. – Cậu định làm gì thế?
– Gì cơ?
– Tớ nghĩ cậu đã có cách nào đó để đối phó Janice Ạvery rồi.
– Ồ không. Cậu chẳng hiểu gì cả. Mọi người đang cố gắng cứu những
con cá mập. Chúng có thể bị tiệt chủng.
Jess trả lại sách cho Leslie. – Để cứu cá mập người ta đã bắn vào con
người phải không?
Leslie cười. – Đại loại là như vậy. Cậu đã từng nghe chuyện về Moby
Dick bao giờ chưa?
– Moby Dick là ai?
– Có một con cá mập trắng tên là Moby Dick… – Leslie đã kể lại cầu
chuyện về một con cá mập trắng và một tay thủy thủ điên điên khùng khùng,
muốn giết con cá mập bằng bất cứ giá nào. Nếu như Jess có được chiếc bút
vẽ tốt, nhất định nó sẽ vẽ được con cá mập trắng đang vùng vẫy trong nước
biển đen ngòm.
Thoạt đầu hai đứa tránh gặp nhau, hay nói chuyện ớ trường, nhưng đến
tháng Mười, chúng có vẻ bất cẩn trong việc che giấu tình bạn của mình.
Gary Fulcher cũng giống như Brenda thường chọc Jess vì có “bạn gái”
nhưng Jess chẳng mấy bận tâm về sự chọc ghẹo đó. Nó hiểu nghĩa bạn gái
tức là ai đó luôn theo đuổi mình và thế nào cũng đòi hôn mình nữa. Nó
không bao giờ có thể nghĩ Leslie lại có thể theo đuổi một thằng con trai nào
đó trên sân trường, mà luôn tưởng tượng thấy cô Myers có cái cằm chẻ đôi
đang trèo lên cột cờ, hay Gary Pulcher đi đến chỗ nào đó để sưởi ấm ngón
chân của nó.