Tháng Mười Một, Terabithia rất lạnh nhưng chúng không dám đốt củi
sưởi bên trong lâu đài, mà thỉnh thoảng phải đốt lửa bên ngoài, ngồi co ro
sưởi. Leslie cũng lén mang được hai túi ngủ đến để hai đứa sử dụng. Nhưng
đầu tháng Mười Hai, bố Leslie đã phát hiện ra mất hai chiếc túi ngủ nên nó
lại phải mang chúng về nhà. Đúng hơn là chính Jess đã yêu cầu Leslie mang
túi ngủ về. Cũng không hẳn vì nó sợ nhà Burkes. Bố mẹ Leslie còn trẻ. Cả
hai đều có bộ tóc dày và hàm răng trắng đều đặn, Leslie gọi cha mẹ là Bill
và Judy. Chính điều đó làm Jess ngại hơn cả, dù thực sự Leslie xưng hô với
cha mẹ thế nào cũng đâu có ảnh hưởng tới nó, nhưng đúng là nó không thoải
mái với cách xưng hô đó.
Cả hai ông bà Burkes đều là nhà văn. Bà Burkes viết tiểu thuyết và theo
Leslie thì mẹ nổi tiếng hơn bố và ông thường hay viết về chính trị. Tủ sách
của họ đúng là cái hấp dẫn nhất đối với Jess. Bút danh của bà Burkes là
Judith Hancock. Trên trang bìa sau cuốn tiểu thuyết có bức hình của bà,
trông còn rất trẻ nhưng có vẻ nghiêm nghị. Ông Burkes thường xuyên đi lại
Washington để hoàn tất cuốn sách mà ông đang cùng làm với một vài đồng
nghiệp khác. Ông hứa với Leslie là sau lễ Giáng Sinh ông sẽ ở nhà để sửa
sang nhà cửa và trồng thêm cây cối trong vườn, nghe nhạc, đọc sách và chỉ
viết khi nào thật sự có thời gian rảnh rỗi.
Trông họ không giống những người giàu có theo cách nghĩ của Jess,
nhưng dù sao nó cũng biết rằng những chiếc quần jean họ mặc không phải
mua tại Newbery này. Nhà Burkes không có vô tuyến nhưng lại có hàng núi
băng, đĩa và chiếc máy stereo trông giống như trong phim Star Trek (Cuộc
chiến tranh trên các vì sao). Ô tô của họ cũng nhỏ và cũ nhưng là loại xe đắt
tiền của Ý.
Bố mẹ Leslie đều rất niềm nở khi Jess qua chơi, nhưng khi họ nói về
tình hình chính trường ở Pháp, hay về những dụng cụ âm nhạc như bộ tứ
đàn dây (lúc đầu nó cứ tưởng là một cái hộp vuông kết bằng những sợi dây),
hay những câu chuyện làm sao cứu được những con sói lông xám vùng Bắc
Mĩ, hoặc loài cây tùng gỗ đỏ hoặc loài cá voi biết hát thì nó chẳng dám hé