Những lúc không ngồi trong lâu đài, Leslie thích nhất là khu rừng
thông. Những cây thông vươn cao vút lên đón ánh nắng mặt trời, nên chẳng
một loài cỏ dại nào có thể mọc trong bóng râm bên dưới, bởi vậy mặt đất chỉ
là một thảm lá thông dày mà theo cách gọi của Leslie là những cây kim
vàng.
– Trước nay tớ cứ nghĩ khu này đáng sợ lắm. – Jess thú nhận với Leslie
vào cái buổi chiều đầu tiên nó lấy đủ can đảm để đưa bạn đến khu rừng
thông này.
– Ôi, chẳng có gì mà phải sợ cả. – Leslie nói. – Nó vắng lặng thật
nhưng nó đâu có bị ám ảnh bởi những điều xấu xa.
– Sao cậu biết được?
– Bạn có thể cảm nhận được mà. Hãy lắng nghe đi.
Ban đầu nó chỉ thấy nơi đây tĩnh lặng quá. Chính sự tĩnh lặng đã làm
nó hoảng sợ. Nhưng lúc này đây cũng chính trong sự tĩnh lặng đó thì nó lại
có cảm giác hân hoan, như ngay sau khi cô Edmunds kết thúc bài hát của cô
và những âm thanh cuối cùng đang tắt dần. Leslie đã đúng. Hai đứa vẫn
đứng nguyên tại chỗ, gần như bất động, không hề cầu nguyện, mong những
cây kim vàng dưới chân chúng xua đi những điều xấu xa. Xa xa vọng lại từ
cái thế giới cũ của chúng, tiếng những con ngỗng đang di chuyển về phía
nam.
Leslie khoan khoái hít một hơi thật sâu rồi thì thầm nói: – Đây không
phải là một nơi bình thường. Những người trị vì Terabithia đến đây vào
những lúc đau buồn nhất hay vui sướng nhất cũng đều phải tôn trọng sự
thiêng liêng của nó. Phải cố không được khuấy động những Thần Linh của
khu này.
Jess gật đầu tán thưởng. Hai đứa lặng lẽ trở lại bờ con lạch cùng chia sẻ
bữa cơm trịnh trọng gồm bỏng ngô và mứt hoa quả.