– Chỗ này được không?
Jess gật đầu đồng ý ngay lập tức để yên trí là chúng sẽ không phải đi
vào rừng sâu hơn nữa. Tất nhiên là nó có thể đưa Leslie vào sâu hơn nữa, vì
nó đâu có nhát đến vậy. Nó sốt sắng tìm hiểu khu vực xung quanh nơi chúng
đã chọn, vì quanh đó toàn những cây thông cao vút lúc nào cũng tràn đầy
ánh sáng. Dù sao thì nơi này cũng rất phù họp để chúng có thể lui tới thường
xuyên và là vương quốc vĩnh cửu của chúng với những thảm hoa chua me
đất tím rực rỡ, bên cạnh những bụi sơn thù du lúp xúp xung quanh những
gốc sồi quấn đầy dây thường xanh. Quan trọng nhất là mặt trời vẫn có thể
thả những dòng suối vàng óng ả xuyên qua kẽ lá và sưởi ấm bàn chân của
chúng.
– Chỗ này được lắm! – Jess nhắc lại như cho chính mình nghe và gật
đầu lia lịa. Mặt đất bằng phẳng, khô ráo nên cũng rất dễ dọn nhũng bụi cây
dại để xây dựng lâu đài cho hai đứa.
Leslie đặt tên cho mảnh đất bí mật của chúng là Terabithia và còn cho
Jess mượn tất cả những cuốn sách nói về Narnia, để nó có thể tưởng tượng
được những gì xảy ra ở vương quốc thần tiên đó, nơi mà cây cối, muông thú
phải được bảo vệ và người trị vì phải biết cư xử sao cho đúng. Điều đó quả
là khó. Vậy mà Leslie nói cứ thao thao bất tuyệt như thể nó là một hoàng
hậu đích thực, còn thật là quá khó cho Jess nếu phải dùng cái thứ ngôn ngữ
văn hoa như một vị vua.
Để bù đắp cho khiếm khuyết về cách ăn nói của mình, Jess lại là đứa
được việc. Hai đứa hặm hụi nhặt nhạnh những mảnh ván và tất cả những gì
có thể từ đống đầu thừa đuôi thẹo trên đồng cỏ của cô bò Bessie, để dựng
nên thành trì vững chắc của chúng, trên mảnh đất chúng vừa chọn trong
rừng. Leslie chuẩn bị một thùng đồ ăn, dây để buộc, đinh và búa. Chúng còn
rửa sạch năm lon pepsi đã dùng rồi và đổ đầy nước vào đó đem theo phòng
khi, theo lời Leslie là “bị bao vây”.
Giống như Đức Chúa trong Kinh Thánh, chúng xem xét lại những gì
mình đã làm và thấy thật sự hài lòng với thành quả lao động của mình.