Cả lớp cùng bắt vào hát theo, lúc đầu còn dè dặt, nhưng khi đã khớp
được với nhịp điệu của cô giáo và nhất là đến đoạn kết thì chúng hát to đến
mức có lẽ cả trường đều nghe thấy. Hòa cảm xúc vào bài hát nhất là ở câu
kết hãy luôn như chính mình, bạn và tôi, Jess quay sang, bắt gặp cái nhìn
của Leslie. Hai đứa cùng cười. Cái gì vậy? Chẳng có lí do nào để nó không
thể cả. Nó sợ cái gì chứ? Chúa ơi, thỉnh thoảng nó lại ứng xử như một thằng
ngốc vậy. Jess gật đầu và mỉm cười với Leslie lần nữa. Leslie cũng cười đáp
lại. Nó cảm thấy như chính tại nơi đây, trong phòng giáo viên này, một mùa
xuân mới bắt đầu trong cuộc sống của mình và nó quyết định sống một cuộc
sống mới.
Nó không cần phải có một lời tuyên bố nào với Leslie rằng nó đã thay
đổi định kiến của mình về con bé cả, nhưng Leslie đã cảm nhận được điều
đó. Trên chuyến xe buýt về nhà ngày hôm đó, nó ngồi sát vào Jess và cố
xích lại gần hơn nữa để May Belle vẫn có thể ngồi cùng trên chiếc ghế đó.
Leslie say sưa kể về Arlington, về ngôi trường rộng lớn ở vùng ngoại ô mà
nó học trước kia cùng phòng học nhạc thật hoành tráng, nhưng nó cũng phải
công nhận rằng chẳng có một giáo viên nào ở trường đó đẹp như cô
Edmunds cả.
– Trường đó có phòng tập thể thao không?
– Có chứ, tớ nghĩ trường nào cũng có hoặc phần lớn các trường đều có.
– Leslie thở dài rồi nói tiếp: – Tớ nhớ cái phòng tập trường tớ lắm vì tớ rất
thích và tớ cũng rất thích thể thao.
– Thế à? Tớ nghĩ có lẽ cậu không thích ở đây?
– Chắc ở đây, các cậu cũng có phòng tập thể thao chứ?
– Tất nhiên rồi.
Leslie lặng yên nghĩ về trường cũ của mình, còn Jess cũng đang tưởng
tượng về một ngôi trường mới sáng sủa với phòng tập thể thao rộng rãi,
khang trang hơn hẳn một trường công hợp nhất như trường nó.
– Chắc cậu có nhiều bạn ở trường đó lắm nhỉ?