Nó cũng có nghe tiếng gọi “Jess” nhưng tiếng xe buýt cũng đủ ầm để
nó giả vờ như không nghe thấy. Đến bến xe gần nhà, nó lại vội tóm tay May
Belle kéo xuống thật nhanh, vì vẫn cảm thấy Leslie đang ở ngay sát phía
sau. Leslie lúc này cũng chẳng muốn bắt chuyện nữa, cũng vội vã xuống xe
và đi thẳng về khu nhà Perkins. Jess không thể ngoái cổ nhìn, Leslie chạy
như thể đó là bản năng của nó, làm Jess nhớ đến một loài vịt hoang thường
hay xuất hiện vào mùa thu. Thật nhẹ nhàng. Đúng ra là từ “thật đẹp” đã xuất
hiện trong đầu, nhưng nó đã gạt đi ngay và vội vã về nhà.