Janice Avery sẽ làm gì, nếu như nó phát hiện ra kẻ mách lẻo với thầy hiệu
trưởng là nó hút thuốc trong nhà vệ sinh. – Mình phải xì được nó nhưng
không để cho nó biết ai làm việc đó.
– Thế mới khó chứ. – Leslie vừa nói, vừa nhai nốt quả mơ khô. – Cậu
biết bọn con gái cũng như Janice Avery ghét nhất cái gì không?
– Cái gì?
– Bị mang ra làm trò cười trước đám đông.
Jess nhớ lại bộ mặt của Janice hôm bị Jess làm cho mọi người cười
nhạo trên xe buýt. Leslie đã đúng.
– Được đó. – Jess gật đầu bớt lo lắng và cũng đã bắt đầu cười được. –
Mình sẽ chế nhạo thân hình mập ú của nó được không?
– Nhưng làm thế nào? – Leslie do dự hỏi. – Có lẽ phải dùng bọn con
trai. Nó có thích đứa nào ở trường không nhỉ?
– Willard Hughes, tớ đoán là vậy. Bọn con gái lớp bảy đều có vẻ
ngưỡng mộ và ngoái cổ nhìn mỗi khi thấy Willard Hughes trên sân trường.
– Được lắm! – Mắt Leslie sáng lên khi nảy ra ý định trong đầu. – Mình
sẽ mạo danh Willard Hughes viết cho Janice một lá thư.
Jess lấy giấy và bút ra yêu cầu Leslie viết.
– Cậu viết thì hơn. Chữ tớ quá mềm mại so với chữ của Willard
Hughes.
Jess đồng ý và sẵn sàng ngồi đợi Leslie đọc cho nó viết.
– Bắt đầu nhé! – Leslie nói. – Janice thân mến. À, không, phải viết là
“Janice thân yêu” mới đúng.
Jess còn lưỡng lự, chưa đặt bút viết.
– Tin tớ đi, thế nào nó cũng cắn câu cho mà xem. Viết đi. Janice thân
yêu!
Không cần quan tâm đến chấm, phẩy gì đâu, miễn sao mình viết cho
giống cách của Willard Hughes thôi. Nào viết đi. Janice thân yêu, có lẽ em