không tin, nhưng thực tế là anh đã yêu em…
– Cậu nghĩ Janice sẽ…? – Jess vừa viết vừa hỏi.
– Tớ đã nói cậu là thế nào nó cũng cắn câu mà. Loại con gái như Janice
Avery luôn tin vào những điều nó muốn, đại loại như trường hợp này. Thôi
viết tiếp đi. Nếu em nói em không yêu anh thì chắc chắn trái tim của anh sẽ
tan vỡ. Xin em đừng từ chối. Nếu như em cũng yêu anh như anh đã yêu em,
em yêu của anh…
– Chậm thôi, nhanh thế làm sao tớ viết kịp?
Leslie đợi Jess viết xong, ngẩng đầu lên mới đọc tiếp với cái giọng thật
mơ màng. Hãy đến gặp anh ở phía sau trường sau giờ học ngày hôm nay.
Đừng lo lỡ xe buýt. Anh rất muốn được đưa em về nhà để có thể nói chuyện
của Chúng Mình. – Nhớ viết hoa chữ “chúng mình” đấy. – Em yêu của anh.
Gửi em tình yêu của anh và nhiều cái hôn, Willard Hughes. – Nhiều cái hôn
à?
– Ừ, nhiều cái hôn. Viết một dãy chữ “x” vào cuối thư nữa. – Leslie
ngừng một lát rồi nói tiếp. – Đúng rồi phải thêm ý này nữa. Cậu viết ký hiệu
PS để viết thêm sau khi kí đi.
Jess răm rắp làm theo.
Leslie đọc tiếp: Em nhớ là không được nói cho ai biết chuyện của
chúng mình nhé. Đừng nói với bất kì ai mà hãy để tình yêu của chúng mình
chỉ là bí mật của riêng chúng mình thôi. Chỉ cần hai đứa mình biết thôi là
đủ.
– Sao lại viết thế?
– Mình viết như vậy thì chắc chắn thế nào Janice cũng sẽ nói cho một
vài đứa biết, ngốc ạ. – Leslie đọc lại tác phẩm của mình, gật đầu tâm đắc.
– Tốt. Cậu viết sai hai từ, từ tin và từ hai. – Nó ngắm lá thư lần nữa rồi
tự khen: – Tớ cũng giỏi đấy chứ?
– Chẳng phải bàn. Chắc cậu phải có nhiều mẩu tình lớn ở Arlington rồi.