– Jess Aarons, tớ sẽ giết cậu, nếu cậu nói vậy đấy.
– Này, cô bé, cô mà giết vua của vương quốc Terabithia thì chắc chắn
sẽ gặp rắc rối đó.
– Phạm tội giết vua chứ sao. – Leslie nói vẻ đầy tự hào.
– Tội gì?
– Tớ đã bao giờ kể cho cậu nghe chuyện Hamlet chưa nhỉ?
Jess ngả người ra phía sau vui vẻ nói: – Chưa. – Nó rất thích những câu
chuyện Leslie kể. Một ngày nào đó, khi nó cảm thấy khả năng vẽ của mình
khá lên, nó sẽ yêu cầu Leslie viết lại những câu chuyện đó và nó vẽ tranh
minh họa.
– Ngày xưa, một hoàng tử Đan Mạch tên là Hamlet… – Leslie bắt đầu
kể.
Jess cũng đã mường tượng ra trong đầu một lâu đài mờ ảo và một
hoàng tử bị tra tấn đang lết chân đến lan can. Nó nghĩ ngay đến việc thể hiện
hình ảnh đó trên bức vẽ của mình và băn khoăn chưa biết làm sao để thể
hiện được cảnh chính và cả cảnh phụ trong bức vẽ của mình. Với bút chì
thật khó, nhưng nếu với bút lông thì có thể quết lớp màu mỏng lên trên một
lớp khác. Như vậy, có thể nhìn thấy nhân vật di chuyển trên trang giấy. Jess
rùng mình. Nó tin rằng nó sẽ làm được, nếu Leslie đồng ý cho mượn màu
nước và bút lông.
Để thực hiện được kế hoạch của hai đứa thì khó nhất là làm thế nào để
lá thư đó đến tay Janice Avery. Sáng hôm sau, chúng đến trường từ sớm.
Leslie đi trước, cách một quãng xa để nếu có ai thấy cũng không nhận ra hai
đứa đi cùng nhau. Ông Turner rất bực mình nếu bắt gặp bọn con trai và con
gái luẩn quẩn quanh trường, Leslie đã đến trước của phòng học của lớp bảy
và ra hiệu cho Jess đến cùng. Jess sợ quá, dựng cả tóc gáy.
– Janice Avery ngồi bàn nào?
– Tớ tưởng cậu biết rồi chứ?
Jess lắc đầu.