bóng. Khi bộ ba đi ngang qua, Jess có thể nhận thấy má Janice ửng hồng và
có vẻ kiêu ngạo. Nó nháy mắt nhìn Leslie. Leslie cũng đáp lại bằng cái nháy
mắt hóm hỉnh.
Chiều hôm đó, khi chiếc xe buýt chuẩn bị chuyển bánh thì Billy Morris,
một học sinh nam lớp bảy lớn tiếng thông báo cho cô Prentice là Janice
Avery chưa lên xe.
– Không sao đâu cô Prentice. – Wilma Dean nói với về phía cô
Prentice.
– Hôm nay Janice không về bằng xe buýt. – Có tiếng huýt gió lớn.
– Vậy chắc chắn Janice đã nói với cậu là nó hẹn hò với ai rồi phải
không?
– Là ai vậy? – Billy hỏi.
– Willard Hughes. Cậu ta yêu Janice phát điên, phát cuồng lên và
không đợi được lâu hơn nữa, nên hôm nay đã hẹn đưa Janice về tận nhà để
tỏ tình đó.
– Thật không? – Tất cả bọn học sinh ngồi ghế sau xe đều xoáy những
con mắt ngỡ ngàng nhìn Willard Hughes. – Nếu nó hẹn hò với Janice thì sao
nó lại có vẻ như không biết tí gì về chuyện đó vậy?
– Nói dối, Billy Morris, dối trá!
Billy chửi thề, rồi tất cả đều bị cuốn hút vào cuộc tranh luận nóng hổi
bán tín, bán tin liệu có phải Willard Hughes và Janice đã ngấm ngầm hẹn hò
rồi không và liệu có phải chúng nó đang yêu nhau không.
Lúc xuống xe, Billy vẫn còn lớn tiếng nói với Wilma qua cửa sổ xe
buýt.
– Cậu nên cảnh báo Janice rằng chắc chắn thằng Willard Hughes sẽ tức
điên lên nếu chuyện này vỡ lở ở trường đấy!
– Được rồi, ngốc ạ! Tốt hơn là cậu hãy nói chuyện với Willard Hughes
về bức thư đó, rồi cậu sẽ biết. Đợi đấy! – Wilma tức đỏ mặt, cau có đáp.