– Chắc phải tìm từng bàn một vậy. Nhanh lên, cậu vào đi, tớ đứng
ngoài canh chừng cho. – Leslie đóng cửa nhẹ nhàng để không gây bất kì một
tiếng động nào. Jess luống cuống, tay run run vội vã kéo sách vở trong từng
ngăn bàn ra xem tên để xác định chỗ ngồi của Janice, rồi lại xếp vào sao cho
không làm xáo trộn đồ đạc trong ngăn bàn.
Đột nhiên nó nghe tiếng Leslie nói.
– Em chào cô Pierce, em đang đứng đợi cô ở đây.
Chúa ơi, cô giáo lớp bảy đang tiến vào phòng học của lớp mình. Jess
đứng lặng như hóa đá, không còn nghe được cô giáo Pierce nói gì với Leslie
nữa vì cánh cửa lớp vẫn đóng.
– Thưa cô, em phát hiện ra một cái tổ gì đó ở phía nam khu nhà. –
Leslie cố nói to hơn. – Em biết cô rất am hiểu về khoa học nên em đến tìm
cô, muốn xin cô dành một phút cùng tới xem với em và cho em biết cái tổ đó
làm bằng gì có được không ạ?
Không biết cô Pierce trả lời thế nào, nhưng Jess lại nghe thấy Leslie lớn
tiếng nói.
– Em cảm ơn cô Pierce nhiều ạ. – Đúng hơn là Leslie đang cố hét lên
để nó nghe thấy thì phải.
– Chỉ không đầy một phút thôi, nhưng điều này đổi với em thật vô cùng
ý nghĩa, thưa cô Pierce.
Ngay khi nghe tiếng bước chân của họ đi về hướng khác, Jess hối hả
lục soát nốt những ngăn bàn còn lại và đã sung sướng tìm thấy cuốn vở bài
tập làm văn có tên của Janice Avery ở trên bìa.Nó vội đặt trang thư ngay trên
đầu đống sách vở trong ngăn bàn rồi nhanh chóng thoát ra khỏi phòng, lỉnh
vào nhà vệ sinh nam, trốn ở đó cho tới khi kẻng vào lớp nó mới dám đi về
lớp của mình.
Vào giờ ra chơi, Janice Avery, Wilma và Bobby Sue túm tụm lại với
nhau. Thật lạ là thay vì chòng ghẹo đám com gái nhỏ hơn, hôm nay chúng
chỉ khoác tay nhau đi quanh sân trường rồi đứng lại xem bọn con trai đá