– Tội nghiệp Janice Avery. – Jess nói với Leslie khi hai đứa ngồi trong
lâu đài của chúng ngay chiều hôm đó.
– Tội nghiệp ư? Nó đáng bị trừng phạt vì những gì nó đã gây ra.
– Tớ cũng nghĩ như vậy. – Jess thở dài. – Nhưng, vẫn…
Leslie nghiêm mặt. – Cậu không ân hận về những gì mình đã làm chứ?
– Không. tớ nghĩ chúng mình thế nào cũng phải làm cái gì đó, nhưng…
– Nhưng cái gì?
Jess cười hỉ hả. – Có lẽ điều này đối với tớ cũng giống như cậu trả thù
được kẻ giết cá voi rồi đấy.
Leslie cấu vai Jess. – Chúng mình ra ngoài đi dạo và tìm những người
khổng lồ đi, tớ chán nói chuyện về Janice Avery lắm rồi.
Hôm sau, Janice hùng hổ bước lên xe buýt nhìn mọi người dò xét.
Leslie ngồi nép vào May Belle, con bé đang trố mắt ngỡ ngàng.
– Có phải chị…?
– Suỵt! Đúng rồi.
May Belle quay lại nhìn về phía sau xe, rồi quay lại nói với Jess. –
Chính anh đã làm cho chị ấy tức đến vậy phải không?
Jess khẽ gật đầu, cố không để ai thấy thái độ của mình.
– Bọn chị đã viết một bức thư. – Leslie thì thầm vào tai May Belle. –
Nhớ là không được lộ cho ai biết, nếu không Janice sẽ giết bọn chị đó.
– Em biết rồi. – May Belle dõng dạc trả lời, hai mắt sáng lên sung
sướng.
– Em biết rồi.