-Ai bảo mày vậy?
-Cần gì ai bảo! Đăng nhìn các cô dâu trong đám cưới thì biết.
Tôi bĩu môi:
Vậy sao mày không tô son đi!
-Con nít ai lại tô son. -Nhỏ Thắm rụt cổ- Mình tô son mẹ mình đánh cho
bét đít -Thế mai mốt lớn lên mày sẽ tô son à?
Nhỏ Thắm nghênh mặt:
-Chắc chắn rồi!
-Vậy chắc là mày nôn nóng lấy chồng?
-Đăng nói bậy! -Nhỏ Thắm vừa nói vừa cấu tôi một cái đau điếng.
-Bậy gì!- Tôi nhích người ra xa - Chính miệng mày bảo các cô dâu hay tô
son mà.
Nhỏ Thắm lúc lắc hai bím tóc: -Đó là mình nói ví dụ thôi!
Chương 1.5
Dĩ nhiên là cho đến nhiều năm sau, khi chúng tôi đã lên cấp hai, đến tận
ngày tôi rời thị trấn vào Tam Kỳ học tiếp lớp Mười, tôi cũng chưa thấy nhỏ
Thắm tô son bao giờ.
Chỉ có lần tôi thấy đôi môi nó xám ngoét.
Đó là hôm cô Sa kêu tụi tôi nặn tượng đem nộp cho cô trong giờ thủ công.