Một buổi trứa, hai đứa tôi rủ nhau trốn ba mẹ ra bàu Hà Kiều. Nhà tôi cất
trong đất chùa, cạnh trường Bồ Đề nên tôi rủ nhỏ Thắm lần ra mé bàu trước
chùa Giác Nguyên moi đất sét. Chùa giác Nguyên cách trường tiểu học của
tôi chỉ một con đường nhỏ. Hôm đó, chú tiểu Khôi đang chơi tha thẩn trước
sân chùa, thấy tụi tôi đi moi đất sét liền chạy tới đòi nhập bọn.
Chú tiểu Khôi học chung lớp với tụi tôi. Hồi đó tôi toàn xưng hồ "mày-
tao" với chú. Chỉ khi lên lớp Tám bị mẹ tôi la, tôi mới chuyển sang xưng hô
"tôi" kêu "chú".
Bữa đó tôi không cho chú tiểu Khôi nhập bọn ngay. Vì tôi ghét chú vì hay
rình rập những trò tai quái của tôi và tụi thằng Định, thằng Trí - những đứa
cũng ở trong xóm Chùa như tôi - rồi chạy đi mách lẻo với sư thầy. Mà những
trò tai quái thì tụi tôi có hàng đống: những ngày rằm va mùng một tụi tôi hay
lẻn vào chánh điện nấp sau tượng Phật rồi nhân lúc không có ai thò tay bốc
trộm xôi và trái cây trên bàn thờ nhanh như chớp. Những ngày khác thì tụi tôi
rủ nhau leo lên cây phượng trước sân chùa bẻ hoa hoặc lén lút trèo lên tháp
chuông ngồi chia phe đánh bài xì dách ăn tiền xu.
Lần nào cũng giống hệt lần nào, tụi tôi vừa chơi một lát đã thấy cái đầu
chú tiểu Khôi lấp ló gần đó. Tiếp theo là tiếng tru tréo:
-Thầy ơi, có mấy đứa ăn cắp đồ cúng nè thầy!
-Ê, mấy đứa này! Tụi mày có leo xuống không hả?
Tụi tôi không ngán gì chú, nhưng ngán sư thầy. Sư thầy mà kể lại với phụ
huynh thế nào tụi tôi cũng bị ăn đòn.
Vì những lý do đó mà khi chú tiểu Khôi lại gần, hỏi:
-Tụi mày làm gì vậy?