Tôi chưa thấy ai tò mò như con quỷ này. Qủa như tôi lo lắng, nhỏ Thắm
xoáy vào mặt tôi:
-Tại sao cô giáo không tô son nữa thì Đăng mới thuộc bài?
Tôi nhìn lên trời, đầu xoay như chong chóng:
-Tại tao...Tao...tao ghét màu đỏ.
-Tại sao Đăng ghét màu đỏ?-Nhỏ Thắm nhất địnhkhông buông ta tôi -Tại
sao hả?
-Ừ, tại sao?
Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy mình nên dừng lại trước khi đi quá xa.
Nhưng nhỏ Thắm không ngừng thúc giục, cái cách hỏi chằm chặp của nó y
như nó đang gí dao vào lưng tôi, dồn tôi phải trả lời.
Đang bối rối, lại bị nhỏ bạn gây sức ép, tôi bực mình thở hắt ra:
-Tao có nói mày cũng không hiểu đâu.
-Ý Đăng bảo mình ngu chứ gì! - Nhỏ Thắm cố tình lặp lại câu nói của tôi
hôm qua. -Ý tao không phải vậy. -Tôi không hiểu sao lúc đó tôi đủ bình tĩnh
để tránh xa cái bẫy khiêu khích của nó. Tôi thận trọng đáp, trong đầu hiện ra
vẻ mặt đáng sợ và những cú nhắp kéo đầy hăm dọa của ông Cứ. Chẳng qua vì
mày là con gái. Con gái thì mày không hiểu được. Chuyện này chỉ con trai
mới hiểu thôi.
Có lẽ cái lối trả lời ấm ở của tôi khiến nhỏ Thắm đâm chán. Nó chẳng
buồn truy vấn nữa. Mà lảng sang chuyện khác:
-Mình thích tô son môi. Con gái tô son môi nhìn mới đẹp.