và tôi bắt đầu trả bài vanh vách. Tất nhiên cô Sa không từ giã son phấn hẳn.
Có lẽ đó là thói quen của cô. Đôi khi tôi vẫn tình cờ nhìn thấy cô ngoài
đường với màu môi quen thuộc. Nhưng khi đến lớp, cô luôn giữ cam kết với
tôi. Và tôi đã không làm cô thất vọng.
Thầy hiệu trưởng biết chuyện, vui vẻ xoa đầu tôi theo thói quen mỗi khi
tôi ghé nhà bà tôi:
-Trò ngoan lắm, Thầy ngghe cô Sa bảo dạo này trò siêng học bài hơn
trước nhiều.
Dĩ nhiên bao giờ tôi cũng siêng học. trước đây tôi trả bài ngắc ngứ không
phải vì tôi lười. Nhưng tôi không thanh minh. Hễ thầy hiệu trưởng khen là tôi
sung sướng rồi.
Bà tôi bâng quơ chép miệng, bênh tôi theo kiểu một người bà thương
cháu:
-Con nít suốt ngày mà bị phạt nhặt rác thì làm sao nhét chữ vô đầu được!
Chị Hoài phản ứng theo cách khác. Chị gật gù nhìn tôi:
-Như vậy là dạo này em không chui vô bếp và rúc dưới dây phơi đồ nữa
phải không?
Người ngạc nhiên nhất trước sự thay đổi của tôi là nhỏ Thắm. Nó liên tục
lải nhải bên tai tôi:
-Đăng làm sao vậy?
-Sao là sao?
-Sao gần đây Đăng thuộc bài làu làu vậy?