vẫn còn lẩn khuất mơ hồ trong tiềm thức tôi, chỉ cần một liên tưởng bất chợt
cũng đủ khiến tâm trí tôi rối bời.
Bây giờ thì tôi vỡ lẽ tại sao mỗi lần đứng đối diện với cô Sa trước bảng
đen, tôi không thể nhớ nổi bài học dù đêm hôm trước tôi đã tụng đến thuộc
lòng. Chính hình ảnh của ông Cứ, chứ không phải chuyện tôi lẻn vào bếp hay
rúc dưới dây phơi đã khiến đầu óc tôi mụ đi trong lúc đó.
-Mình về thôi, con! Cô xin lỗi vì đã nói chuyện dông dài quá.
Tôi không nhớ trước đó cô Sa đã nói những gì nhưng khi cô chấm dứt câu
chuyện thì tôi nghe rõ.
Cô đặt tay lên vai tôi khép nép đứng lên khỏi ghế và ân cần dặn:
-Con cố gắng học hành nghe con! Đừng làm cô và ba mẹ con buồn lòng.
-Thưa cô...-Đột nhiên tôi buột miệng.
-Gì hả con?-Cô Sa nhìn tôi âu yếm.
-Con hứa con sẽ nghe lời cô, nhưng...nhưng...
Tôi lắp bắp một lúc vẫn không thể nào nói hết câu. Cứ như thể câu nói của
tôi bị chặt ra làm đôi và tôi chỉ có thể chốt được nửa câu đầu. Nửa câu sau
mắc kẹt đâu đó trong họng.
-Con muốn nói gì cứ nói đi con! -Thấy tôi lúng túng, cô Sa động viên tôi.
Bàn tay cô xoa nhẹ đầu vai tôi như để truyền thêm dũng khí.
Tôi hít vào một hơi để lấy can đảm:
-Mai mốt cô đừng tô son môi nữa được không cô?