Cô Sa như không tin vào tai mình. Cô không ngờ tôi lại đưa ra đề nghị oái
ăm như vậy. Không chỉ oái ăm, đề nghị của tôi hoàn toàn không liên quan gì
đến câu chuyện trước mắt. Tôi thấy đôi mắt cô mở to, đầy vẻ sửng sốt.
-Tại sao con lại đề nghị như vậy?-Sau một thoáng bối rối, cô chăm chú
nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi.
-Nếu cô không tô son, con sẽ dễ thuộc bài hơn.
Tôi chắc cô Sa không hiểu được lý lẽ của tôi. Nhưng may mà cô không
gặng hỏi, có lẽ vì cô và tôi đã nán lại qua lâu trong trường. Nếu cô thắc mắc,
tôi phải giải thích lý do. Và hẳn tôi sẽ rất xấu hổ khi thú nhận nỗi sợ vu vơ
của mình, dù đã lâu ông Cứ không còn hù dọa tôi nữa.
-Nếu chuyện đó giúp con thuộc bài, cô sẽ chiều theo ý con.
Cô Sa gật đầu đáp và thình lình cô chìa ngón tay út cong cong ra trước
mặt tôi. Tôi không hiểu hành động của cô có ý nghĩa gì cho đến khi cô cười
bảo:
-Móc ngoéo đi con!
Đó là trò chơi của con nít tụi tôi. Tôi không nghĩ cô Sa lại hứng thú với
trò trẻ con này. Hai ngón tay út móc vào nhau thay cho lời cam kết. Cô cam
kết cô sẽ không tô môi son. Tôi cam kết tôi sẽ thuộc bài.
Bất giác tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi dặt chân vào
phòng giáo viên và vui vẻ chìa ngón tay út ra.
Chương 1.4
Từ ngày son môi đỏ biến mất trên môi cô Sa, tôi học hành tiến bộ hẳn. Cô
không tô son, hình ảnh ghê rợn của ông Cứ đã thôi lởn vởn trong tâm trí tôi