TÔI hừ mũi:
-Ý mày bảo tao ngu chứ gì!
Nhỏ Thắm nhăn nhó:
-Mình đâu có ý đó.
-Không có ý đó thì đừng hỏi nữa! -Tôi gạt phắt.
Không phải tôi muốn giấu nhỏ Thắm lý do tôi trả bài trôi chảy. Chỉ vì tôi
không tiện kể cho nó nghe về ông Cứ và những trò quỷ quái của ông đối với
bọn con trai chúng tôi.
-Thấy tôi phớt lờ thắc mắc của nó, nhỏ Thắm ấm ức lắm.
Nhưng nó chỉ ấm ức có một ngày. Hôm sau, nó khều tay tôi trong giờ ra
chơi, mặt mày hớn hở:
-Mình biết tại sao Đăng thuộc bài rồi.
Tôi giật bắn:
-Tại sao?
-Tại cô giáo không tô son nữa.
Tôi há hốc miệng:
-Sao mày biết?
Nhỏ Thắm cười hí hí:
-Hôm qua mình hỏi cô giáo.