Tôi nghe cô càng lúc càng thiếu tập trung nhưng dần dần tôi cũng hiểu ra
cô đang hối hận vì đã trót nuông chiều thằng con quá mức. Cô thương nó
thiếu tình cha nên không nỡ trừng phạt tội lười học của nó, rốt cuộc thằng bé
đâm hư. Chắc do vậy mà cô nghĩ ra cách phạt tôi-một cách sửa sai muộn
màng của cô, hi vọng vì sợ bị phạt mà tôi sẽ chăm hơn. Tôi vẩn vơ nghĩ ,
nhưng ý nghĩ đó chỉ thoảng qua trong đầu tôi. Với trí não non nớt cuả tôi lúc
đó, tôi chỉ ngạc nhiên tại sao con cô giáo mà lại lười học. Xưa nay, tôi vẫn
đinh ninh đã là con của thầy cô thì phải học giỏi nhất lớp hoặc nhất trường.
Suốt gần nửa tiếng đồng hồ, tôi lạng thinh nghe cô dốc bầu tâm sự, thỉnh
thoảng cựa quậy vai và hông, lòng chùng xuống theo câu chuyện của cô
nhưng dù sao tôi cũng có chút nhẹ lòng khi không nghe cô nhắc gì đến
chuyện cô bị thầy hiệu trưởng rầy la.
Thêm mười phút nữa, cô vẫn nói và tôi vẫn nghe. Cứ như thể động chạm
đến đề tài này, tiếng lòng của cô cứ ngân mãi, không sao dừng lại được. Mệt
mỏi và đói bụng, tâm trí tôi bắt đầu loãng đi. Tôi nghe cô tiếng được tiếng
mất. Tôi cũng không nhìn vào mắt cô nữa. Tia nhìn của tôi rơi xuống đôi môi
cô và trong một lúc tôi hốt hoảng nhận ra tim tôi đập rất mạnh. Môi cô Sa tô
son đỏ. Trong trường tôi, chỉ có cô và cô Hải dạy lớp Năm B tô son môi và đi
giày cao gót. Từ trước đến nay, tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm.
Nhưng lúc này tôi phát hiện ra càng nhìn lâu vào đôi môi cô, một cảm giác
bất an đột ngột lấp đầy tôi.
Những ý nghĩ trong đầu tôi bắt đầu chạy tán loạn và trong khi cố bắt mình
trấn tĩnh, tôi chợt hiểu ra nguyên nhân của nó đến từ đâu. Ông Cứ. Đúng rồi,
ông Cứ. Môi son của cô Sa vô tình gợi tôi nhớ đến cái miệng đỏ quạch những
vệt trầu của ông. Suốt thời thơ ấu dài lâu, vẻ mặt đe dọa của ông Cứ đã không
ngừng ám ảnh tôi. Không ít lần trong khi ngủ tôi đã hét lên hãi hùng vì mơ
thấy ông hả họng thật to và gí sát mặt ông vào tôi. Từ khi lên lớp Năm, tôi đã
không còn sợ ông nhưng nỗi khiếp hãi ông gây ra cho tôi những năm về trước