quên nỗi buồn bị thầy hiệu trưởng quở trách. Nhưng dường như cô đã không
quên. Cô đã không ra về như những thầy cô khác. Cô ngồi đó, trước mắt tôi,
buồn bã úp mặt lên chồng sổ bày ngổn ngang trên bàn. Có phải cô không làm
sao nhấc đầu lên khỏi nỗi buồn?
Tự nhiên tôi bắt gặp trong tôi một cảm giác gì đó như là sự nghẹn ngào.
Tôi thấy ngột ngạt như đang đứng trong một cái hố sâu và trong lúc tôi cựa
quậy người để cố bò ra khỏi cái hố vô hình đó, khuỷu tay tôi đã va chạm vào
cánh cửa.
Tiếng động đã đánh thức cô giáo Sa. Cô ngồi thẳng lưng lên và quay mặt
nhìn về phía cửa sổ. Ngay từ khi thấy đôi vai cô nhúc nhích, tôi đã muốn thụp
người xuống nhưng không hiểu sao cơ thể tôi không chịu nghe lời tôi.
Người đông cứng lại, tôi muốn ngoảnh mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt
cô nhưng cổ tôi cứ trơ ra. Tôi đành đứng ì ra đó, thao láo mắt nhìn cô.
-Đăng chưa về hả trò?
Tiếng cô giáo Sa cất lên khiến tôi choàng tỉnh. Nhưng tôi vẫn không thốt
được tiếng "dạ" nghẹn ngay cổ họng
Cô Sa đưa tay ngoắt, giọng êm ái:
-Con vào đây với cô!
Cô không gọi tôi là trò nữ. Tiếng "con" ngọt ngào giúp tim tôi đập chậm
lại. Tôi rụt rè bước lại chỗ cửa chính. Cửa không khóa nên tôi chỉ cần đẩy
nhẹ.
Khi tôi đến gần, cô Sa mỉm cười:
-Con ngồi đi!