Bà nội tôi đã kể lại với thầy hiệu trưởng chuyện tôi bị cô Sa phạt nhặt rác
ngoài sân trường. Tôi đoán thế vì một hôm bà ôm tôi vào lòng, dịu dàng bảo:
-Con đừng sợ. Cô giáo con sẽ không bắt con nhặt rác nữa đâu!
Bà tôi nói đúng. Tôi chắc là thầy là thầy hiệu trưởng đã rầy la cô Sa, vì từ
hôm đó cô không phạt tôi nữa cho dù tôi vẫn không làm sao trả bài trơn tru
mỗi khi bị cô kêu lên bảng.
Xưa nay trong mắt tôi, cô Sa là một mụ phù thủy độc ác. Vì vậy tôi vô
cùng hả dạ khi nhận ra cô không dám hành hạ tôi nữa. Mụ phù thủy ỷ làm cô
giáo đã '' ếm bùa'' tôi, bây giờ bi thầy hiệu trưởng "ểm bùa" trở lại.
Tôi khoe với nhỏ Thắm:
-Mày thấy không, cô Sa không dám phạt tao nữa.
-Ờ hả -Nhỏ Thắm chớp chớp mắt -Mình cũng thấy là lạ.
Tôi mỉm cười:
-Nhờ mày đó.
-Nhờ mình?
-Ờ, nhờ mày méc với chị tao. Chuyện tới tai bà tao và bà tao méc với thầy
hiệu trưởng.
Nhỏ Thắm nhíu mày:
-Chắc thấy hiệu trưởng đã la cô giáo?
Tôi sung sướng: