-Ai bảo mày tới nhà méc với chị tao chuyện tao bị phạt.
-Mình chỉ muốn xem Đăng có bị ốm không thôi mà.
-Chị tao bảo mày khai ra chuyện tao không thuộc bài, rồi bị cô giáo phạt...
-Tại chị Hoài bảo Đăng sẽ bị ba mẹ đánh đòn vì tội dầm mưa nên mình
phải thanh minh cho Đăng chứ bộ!
-Thanh minh cái đầu mày! Mày khai huỵch toẹt như vậy, tội của tao càng
nặng hơn!
Mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Không biết do ai méc mà chuyện tôi bị
cô Sa phạt nhặt rác mỗi ngày tới tai bà nội tôi. Trong các đứa cháu, tôi là đứa
được bà thương nhất. Nhà bà tôi cất trong khu đất của ông Cửu Năm ở xóm
Bàu , cách đuôi chợ chừng ba trăm mét. Thầy hiệu trưởng trường tôi đang ở
trọ nhà bà. Thỉnh thoảng xuống chơi với bà, tôi vẫn gặp thầy hiệu trưởng ở
đó. Thầy hiệu trưởng có nụ cười hiền nhưng tôi vẫn sợ thầy, đứng trước mặt
thầy bao giờ tôi cũng nơm nớp. Chỉ vì thầy là hiệu trưởng. Học trò đứa nào
mà chẳng sợ thầy cô. Thầy hiệu trưởng lại càng sợ.
Thầy hay xoa đầu tôi mỗi khi tôi ghé chơi nhà bà tôi:
-Trò Đăng mỗi bữa ăn được mấy chén cơm?
Thầy hỏi giọng thân tình nhưng tôi vẫn run:
-Dạ...thưa thầy, mỗi bữa con ăn được ba chén.
Thầy vỗ vai tôi, khen:
-Giỏi quá! Ờ, trò ráng ăn cho mau lớn.
-Dạ .