-Dạ
-Bạn Đăng bị ốm rồi, hôm nay không đến lớp được đâ.
Chị Hoài dò hỏi:
-Hôm qua em có thấy bạn Đăng dầm mưa không?
-Dạ có.
-Bạn Đăng nghịch dại quá. Khi hết sốt, thế nào bạn Đăng cũng bị ba mẹ
đánh đòn về cái tội dầm mưa này cho coi.
Thấy tôi bị kết tội oan, nhỏ Thắm lật đật lên tiếng:
-Không phải bạn Đăng nghịch mưa đâu chị ơi.
Rồi nó kể cho chị tôi chuyện tôi bị cô giáo phạt như thế nào, cả chuyện tôi
không thuộc bài ra sao.
Khi tôi tỉnh dậy, chị Hoài thuật lại chuyện nhỏ Thắm ghé nhà và nó đã kể
lại với chị tôi những gì, tôi tát mét mặt.
-Em học hành cách sao mà ngày nào cũng bị cô giáo phạt vậy, Đăng? -
Chị Hoài nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
-Em đâu có biết - Tôi gãi đầu - Tối nào em cũng học bài mà.
-Nhưng học nửa chừng thì em bỏ vào đi ngủ, đúng không?
-Dạ đâu có-Tôi phân trần -Thuộc bài rồi em mới đi ngủ. Nhưng không
hiểu sao đến lớp em lại không nhớ chữ nào.
Tôi nhìn chị tôi, đau khổ