-Chị ơi, em ép cả lá thuộc bài vào tập nhưng vẫn quên Chị Hoài cau mày:
-Hay là tại em thường chui vào bếp?
-Chui vào bếp á?
-Ờ, con trai mà chui vào bếp thì học không ra chữ.
-Vậy hả chị?
Tôi gãi đầu, bối rối hỏi lại. Ngày nào mà tôi chẳng lén chui vào bếp lục
thức ăn.
-Con trai là phải tránh xa bếp núc. Cũng không được rúc dưới dây phơi
đồ. Nếu không sẽ đứng bét lớp!
Tôi sợ đứng bét lớp. Tôi sợ bị cô giáo phạt. Nhưng tôi không chắc mình
có tránh được chuyện chui qua lại dưới dây phơi đồ hay không. Dây phơi nhà
tôi giăng ngang sân, nối từ cột nhà đến gốc mít, chơi đùa ngoài sân thế nào
cũng có lúc tôi chui qua. Chẳng lẽ chạy nhảy vui đùa mà lúc nào cũng nhìn
lên trời. Nghĩ vậy, tôi thở dài:
-Dạ, em nhớ rồi!
Chương 1.3
Tôi nghỉ học hai ngày.
Ngày thứ ba đến lớp, tôi lại gần nhỏ Thắm và thò tay cốc đầu nó một cái
thật mạnh.
-Ui da! Sao bạn cốc đầu mình?-Nhỏ Thắm ôm đầu nhăn nhó.
Tôi gầm gừ: