như chuột lột ngoài sân, cũng có thể cô cố tình hạnh hạ tôi cho bõ ghét.
Đến khi tôi không còn chỗ nào để ướt nữa thì nhỏ Thắm chạy ra.
-Đăng, cô giáo gọi bạn vào lớp đó!
Nghe tiếng nhỏ Thắm, tôi bỗng òa khóc tức tưởi
Khi trời vừa chớm mưa cô không gọi tôi vào , bây giờ cô gọi vào làm gì
nữa !
-Đăng vào lớp đi! Bạn ướt mèm rồi kìa!
Chính vì ướt mèm nên tôi nhất quyết không vào . Mặc cho nhỏ Thắm
nhắc chằm chặp bên tai, tôi một mực giả điếc, vẫn dọ dẫm dọc bờ rào nhặt
hết tờ giấy vụn này đến tờ giấy vụn khác, nước mắt hòa lẫn với nước mưa
chảy ròng ròng trên mặc.
Chỉ đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, tôi mới lững thững quay vào
lớp. Nhỏ Thắm đi bên cạnh tôi, người nó cũng ướt đẫm từ đầu tới chân.
Đêm đó, tôi lên cơn sốt.
Sáng hôm sau, nhỏ Thắm ghé nhà tôi. Trước nay nhỏ Thắm chưa bao giờ
ghé rủ tôi đi học, dù mỗi khi đến trường nó đi ngang nhà tôi. Có lẽ chiều hôm
qua thấy tôi phơi mình ngoài mưa suốt giờ chơi, nó sợ tôi bị ốm nên ghé
thăm.
Khi nó vào nhà, tôi còn ngủ li bì, trán nóng ran.
Chị Hoài nhận ra ngay nhỏ Thắm:
-Ghé rủ Đăng đi học hả em?