không nhịn được nó khều tôi:
- Đăng giận mình chuyện gì hả?
-Ừ. Tôi gật đầu và ngay lập tức cảm thấy lẽ ra tôi nên từ chối phắt mới
phải. Tôi liền lúng túng chữa - À không, tao đâu có giận mày.
-Mình có làm gì đâu mà Đăng giận?- Phớt lờ sự đính chính của tôi, nhỏ
Thắm tò mò hỏi.
Tôi nhìn ra cửa sổ lớp học, chép miệng:
-Mày thấy đàn bướm kia không?
-Đăng chưa trả lời mình. -Nhỏ Thắm lay lay tay tôi, quyết không cho tôi
lảng sang chuyện khác,.
Tôi đành phải quay lại:
-Tao giận mày là vì...là vì...
-Vì sao?
-Vì chị tao " cáp đôi" tao với mày.
-''Cáp đôi'' là sao?
- Sao mày ngu quá vậy! " Cáp đôi" tức là bảo tao và mày...thích qua thích
lại đó.
Tôi chửi nhỏ Thắm " ngu" quả không oan ức chút nào. Trong khi tôi khó
khăn lắm mới thốt ra được cái câu khó nói đó, mặt nó vẫn tỉnh bơ:
-Thích qua thích lại thì có gì đâu mà Đăng giận!