ông từ xa đứa nào cũng tìm cách nấp kỹ, cố đừng để ông chộp được. Nhưng
con nít vốn ham chơi, cứ mỗi khi lơ đễnh là bị ông tóm lấy.
Các bệnh phụ huynh trong thị trấn chẳng rõ có biết về cái trò nghịch
ngợm quái gở đó không mà chẳng thấy ai quát mắng hay trách móc ông Cứ.
Đã vậy, còn lấy ông ra làm ông Kẹ để đe nẹt con cái:
- Ăn cơm lẹ đi con! Con cứ ăn nhơi nhơi như thế, mẹ kêu ông Cứ tới bây
giờ!
Tôi ghét ông Cứ suốt nhiều tháng năm. Cho đến khi lên lớp Năm, tôi vẫn
còn ghét ông dù lúc đó tôi đã đủ lớn để không bị ông chặn đường giở trò dọa
dẫm ưa thích của ông nữa.
Năm lớp năm cũng là năm tôi bắt đầu chơi thân với nhỏ Thắm .
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hồi đó tôi thích chơi với nhỏ
Thắm. Da ngăm ngăm đen, nó không phải là đứa con gái xinh nhất lớp tôi. So
với những đứa khác, nhỏ Thắm chỉ xếp hạng trung bình. Chắc tôi thích nó vì
nó thắt tóc bím. Mỗi khi nó chạy nhảy hoặc nó vùng vằng với tôi, hai bím tóc
không ngừng nhảy nhót trên vai nó như hai con sóc nhỏ trông rất ngộ nghĩnh.
Cũng có thể tôi thích nó vì nó hay cười. Sau này lớn lên, tôi luôn thích những
đứa con gái hay cười. Con gái cười trông có duyên tệ. Nhưng có lẽ lý do quan
trọng là nhỏ Thắm ngồi cạnh tôi trong lớp, hay trò chuyện với tôi, và tôi thích
nó còn vì nó hay chống tay lên cằm mắt nhìn xa xăm đi đâu đó bên ngoài cửa
sổ. Tôi thỉnh thoảng cũng ngồi chống cằm như vậy trong lúc học bài, có khi
ngay giữa bữa ăn và bị mẹ tôi la hoài:
- Đang ăn mà con nhìn đi đâu vậy?
Đó là những lúc tự dưng tôi thích nghĩ ngợi vẩn vơ. Chỉ một cánh chim
bay ngang cửa sổ cũng khiến đầu óc tôi lơ đãng.