Nhỏ Thắm cũng bị cô giáo nhắc nhở hoài về cái tật đó:
-Thắm, trò có nghe cô giảng bài không đó?
Nhà nhỏ Thắm bán bún mẹt trong chợ. Xưa nay tôi nổi tiếng là chúa lười.
Mẹ tôi sai tôi việc gì, tôi cũng đùn cho chị Hoài, riêng khoản đi mua bún thì
tôi bao giờ cũng xung phong.
Và cũng từ khi thích chơi với nhỏ Thắm, tôi đấm ra thích ăn bún. Lúc nào
tôi cũng đòi ăn bún dù chỉ ăn với nước mắm hay xì dầu. Đến mức mẹ tôi đâm
thắc mắc:
- Sao dạo này con thích ăn bún vậy con?
Chị Hoài trêu:
- Tại nó thích con Thắm đó mẹ.
- Con Thắm là đứa nào?
- Nó là con bài Ưóc bán bún dưới chợ đó.
Chị tôi vừa nói vừa cười hích hích trong khi tôi đỏ bừng mặt và co giò
chạy mất.
Chị khiến tôi xấu hổ không để đâu cho hết. Và tôi đấm ra giận chị. Tôi
giận lây cả nhỏ Thắm. Nhỏ Thắm không biết tôi giận nó. Và trên trái đất bao
la mày chắc cũng chẳng ai biết, vì cơn giận của tôi rất vô duyên. Từ bữa đó
mẹ tôi sai tôi xuống chợ mua bún, tôi nhất quyết không đi. Đến lớp, tôi cũng
không quay sang trò chuyện với nhỏ Thắm như mọi ngày mặc dù những lúc
vang lên câu rầy quen thuộc của cô giáo '' Thắm, trò có nghe cô giảng bài
không đó?'', tôi rất muốn đưa mắt liếc trộm.
Nhỏ Thắm có vẻ ngạc nhiên trước thái độ kỳ lạ của tôi. Tới ngày thứ ba,