CÂY CHUỐI NON ĐI GIÀY
XANH
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Chương 1.1
Trẻ con thành phố chả biết sao chứ trẻ con thôn quê bao giờ cũng sợ một
thứ gì đó hay sợ một ai đó.
Tôi nghiệm ra điều đó từ chính tuổi thơ mình. Lúc tôi còn nhỏ, bọn trẻ
trong thị trấn tôi đứa nào cũng sợ ông Cứ hớt tóc dạo. Hồi bốn, năm tuổi, tôi
sợ ông vô cùng. Hồi đó, ông Cứ trạc năm mươi tuổi nhưng đã rụng mất hai
răng cửa. Ông lại thích nhai trầu, miệng lúc nào cũng đỏ lòm như máu. Ông
thích hả họng ra để hù dọa bọn trẻ con. Mỗi lần như thế, bọn tôi sợ chết
khiếp. Nhiều đứa sợ hãi thét be be, có đứa òa ra khóc.
Ông Cứ thường đi rảo ngoài đường với hòm đồ nghề bằng gỗ có dây đeo
qua vai. Tay phải ông cầm cây kéo cứ lốc cốc. Đó là cách ông báo hiệu sự có
mặt của mình. Ông Cứ không chỉ hả giọng nhát ma trẻ con. Có những lúc ông
cao hứng giữ bọn tôi lại bằng một tay, tay kia ông nhịp nhịp cây kéo trước
bụng bọn tôi, miệng cười khà khà:
- Để tao cắt chim thằng bé này đem về nhắm rượu!
Bọn tôi nhìn mũi kéo nhọn hoắt trên tay ông, sợ muốn tè ra quần. Đứa nào
cũng khóc lóc xin tha, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
Nói chung, trẻ con trong thị trấn sợ ông và ghét ông vô hạn. Hễ nhác thấy