-Chứ gì nữa!
-Tội cô giáo quá há!-Nhỏ Thắm chép miệng.
-Tội gì mà tội!- Tôi hừ giọng -Cô giáo ác như ma vậy bị thầy hiệu trưởng
la là phải rồi!Bộ mày không tội cho tao hả?
Thầy tôi sa sầm mặt, nhỏ Thắm nín bặt. Chắc nó sợ tôi nổi điên cốc đầu
nó. Mãi một lúc, nó quay mặt nhìn ra xa, khẽ nói:
-Hôm trước mình thấy cô Sa khóc nè.
-Cái gì?- Tôi giật thót-Mày thấy hồi nào?
-Cách đây hai hôm. Lúc đó cô đang ngồi trong phòng giáo vên.
Như có ai đâm dao vào ngực tôi. Tim tôi tự dưng thắt lại. Xưa nay tôi
chưa từng thấy thầy cô khóc bao giờ. Chỉ có học trò khóc. Thầy cô khóc là
lớn chuyện rồi. Tôi thấp thỏm không biết chuyện cô Sa khóc có liên quan gì
đến chuyện cô bị thầy hiệu trưởng rầy la hay không. Trong một phút, cảm
giác hào hứng lòng tôi. Tất cả chỉ tại tôi. Tại tôi không thuộc bài. Tại tôi
không cố gắng trở thành học trò ngoan nên cô giáo mới không ưa. Cô giáo
phạt tôi là đúng rồi, thế mà rốt cuộc tôi đã làm khổ cô giáo tôi.
Trưa đó, sau tiếng trống tan trường tôi cố tình nán lại trong lớp. Đợi tụi
bạn ra về hết, tôi bước ra cửa dọ dẫm đi về phía phòng giáo viên.
Phòng giáo viên cửa chính đóng im im, chỉ mỗi cửa sổ khép hở. Tôi lấm
lét nhìn quanh và mom mem lần về phía vách tưởng tróc vôi, thò đầu qua cửa
sổ nhìn vào bên trong. Đúng như lo lắng của tôi, phòng giáo viên vắng tanh,
chỉ còn mỗi cô Sa đang ngồi úp mặt trên bàn.
Tôi vừa mong vừa không mong nhìn thấy cô Sa ở đó. Tôi hi vọng cô đã