Tôi máy móc nghe lời cô, im lặng ngồi xuống bên chiếc bàn dài.
-Chắc con giận cô chuyện cô phạt con lắm phải không?
-Dạ, không ạ.-Tôi lúng búng, xấu hổ vì nói dối cô.
-Lẽ ra cô không nên phạt con như vậy. Nhưng cô không muốn thấy con
học hành sút kém.
Cô thở dài, khi cô nói tiếp tôi thấy ánh mắt cô lang thang đâu đó bên
ngoài cửa sổ:
-Con trai cô cũng trạc tuổi con, cũng lười học như con.
Cũng như thầy hiệu trường, cô Sa từ nơi khác chuyển về đây dạy học nên
tôi không biết gì về gia đình cô. Cô đến thị trấn chỉ một mình. Bây giờ tôi
mới biết cô có chồng, có con.
Tôi không rời mắt khỏi gương mặt cô, ái ngại thấy khóe mắt cô vẫn còn
ngân ngấn nước. Nhưng tôi không lên tiếng, thật ra tôi cũng không biết nói gì
trong lúc này.
Cô Sa tiếp tục câu chuyện bằng giọng rì rầm, và trong khi nói ánh mắt cô
vẫn nhìn ra ngoài sân nắng như thể cô đã quên mất tôi. Theo như những gì tôi
nghe được trong buổi trưa kỳ lạ đó thì vợ chồng cô đã chia tay lâu rồi. Những
năm đầu con trai cô sống với cô. Nhưng thằng bé suốt ngày lêu lổng, chẳng
chịu học hành nên rốt cuộc ba nó giành đem về nuôi.
Cô Sa tâm tình với tôi như tâm tình với một người lớn. Cũng có thể cô
đang dằn vặt chính mình. Cô nói rất nhiều, có lẽ từ ngày về đây dạy học cô
chưa có dịp bộc bạch nỗi lòng với ai, và mặc dù không hiểu biết hết những gì
cô bày tỏ, tôi vẫn cảm nhận được cô đang nhớ con qua giọng nói và vẻ mặt
buồn hiu hắt.