được cuộc hôn nhân giữa tôi và Jimmie là bất hợp lệ chẳng mấy
khó khăn, vì bà chị tôi biết rõ chuyện này. Chị tôi và chồng đã ly
dị nhau và bà không chịu nổi phải sống ở Morocco, trong khi ông
chồng bà lại không chịu từ bỏ số lương cao và những tiện nghi xa
hoa hiện có ở đấy. Chị tôi quy lỗi cho tôi về vụ ly dị đó. Có lẽ chị
ấy đã gọi Atlanta. Sẵn sàng cung cấp tin tức cho thấy là cuộc hôn
nhân giữa tôi và Jimmie là bất hợp lệ.
Atlanta đã vẫy tờ giấy khai sinh của tôi trước mặt
đám phóng viên báo chí, rồi cho họ xem bản chụp chứng chỉ hôn
nhân của tôi. Khi lấy Jimmie tôi mới có 17 tuổi và tôi đã khai láo
là đủ 18, nên về mặt luật pháp đủ điều kiện để quyết định số phận
của mình.
Tôi không còn có Jimmie để che chở cho tôi trước
báo chí nữa. Giờ đây, tất cả các phóng viên từng bị chàng đối xử
tệ, đi lục tìm trong đống hồ sơ cũ lấy ra những tấm ảnh chụp tôi
từ một góc nhìn tệ hại nhất, rồi đưa chúng cho tất cả các phương
tiện truyền thông hiện có. Nhìn lên màn ảnh truyền hình, trên các
tạp chí, trên màn ảnh máy vi tính là tôi thấy hiện ra hình ảnh của
tôi với chiếc cằm đôi, cái mũi lớn mà tôi thừa hưởng của bố tôi.
Bao nhiêu lần tôi đã bảo Jimmie là tôi muốn sửa lại cái mũi quá
khổ ấy, nhưng lần nào chàng cũng bảo là chàng yêu tôi với tất cả
những nét nguyên thuỷ ấy của tôi, nên dần dà rồi chuyện sửa mũi
không còn là vấn đề nữa.
Khi tôi nghe những gì người ta nói về tôi thì chiếc
mũi xấu xí ấy là thứ tôi ít quan tâm nhất. Làm sao có thể diễn tả
được những cảm nghĩ của tôi khi nhìn thấy bốn nhà báo được
trọng nể, ba nam một nữ, ngồi quanh một cái bàn thảo luận về
chuyện liệu tôi có gài bẫy James Manville để chàng phải cưới tôi
hay không, họ làm như Jimmie là một con người ai cũng gài bẫy
cũng được! Và bị bẫy bởi một cô gái 17 tuổi mà tiếng tăm duy
nhất là một số giải đoạt được ở một hội chợ tiểu bang!