Tôi bắt đầu tỉnh mộng thực sự và bắt đầu cảm thấy
đau đớn. Mọi thứ dường như quá kỳ lạ; thế giới của tôi đã bị đảo
ngược. Tại sao Phillip lại tự mình lái xe? Ông ta vẫn thường dùng
một chiếc xe của Jimmie có tài xế.
Chị không thể lấy số nữ trang, - Phillip đang nói -
Từng món đều được liệt kê rõ ràng và bảo hiểm. Chị có thể đem
quần áo của mình, nhưng ngay cả thứ đó tôi nghĩ Atlanta cũng có
thể gây cho chị ít nhiều rắc rối. Bà ta cùng khổ người với chị.
Khổ người với tôi? – Tôi thì thầm nói. - Lấy áo quần
của tôi?
Chị có thể tranh đấu về chuyện này, tất nhiên –
Phillip nói – nhưng có điều gì đó không ổn. Khoảng cách đây 6
tháng, Atlanta có nói ám chỉ là bà ta biết một điều gì bí mật về
chị. – Phillip đưa mắt nhìn nhanh tôi, và tôi biết ông ta lại muốn
hỏi là tôi có những người đàn ông nào khác trong đời không.
Tôi vẫn là cô gái trong trắng khi gặp anh ấy – Tôi
nhẹ nhàng nói với Phillip – và chỉ có một mình Jimmie thôi –
nhưng tôi không nhìn thẳng vào ông ta khi nói câu trên, vì tôi biết
rằng có một bí mật giữa Jimmie và tôi. Và chỉ có tôi biết thôi
Atlanta không thể nào biết được. - Chắc vậy.
Nhưng bà ta biết.
Đến 8 giờ thì cái thế giới dễ chịu và an toàn của tôi
mà tôi đã từng sống đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi không biết làm thế
nào Atlanta biết được tin về chiếc phi cơ của Jimmie bị rơi rất
sớm sau khi sự cố xảy ra. Và trong khoảng thời gian như bà ta
được báo vào lúc báo chí nghe tin về cái chết của Jimmie, bà ta
đã hoàn thành được nhiều hơn tất cả những thứ bà gom được
trong 48 năm cuộc đời bà ta.
Khi Phillip và tôi từ vụ đi mua sắm kỳ cục quay trở
về đến cửa trước của ngôi nhà mà tôi vẫn nghĩ là nhà của tôi, thì
chúng tôi đã được chào đón bằng một nhóm những người có
mang súng. Họ bảo tôi là không được phép vào trong nhà, và cho