Được rồi, – Phillip nói – Tôi đã để ra nhiều tháng
trời cố tìm hiểu chuyện này, nhưng chẳng tiến được gần hơn đến
câu trả lời. Vì vậy tôi đành bỏ cuộc. Khi bản chúc thư của James
được đọc thì chị sẽ thấy là Atlanta và Ray sẽ nhận được tất cả.
Chị chỉ có ngôi nhà trại ở Virginia và năm mươi ngàn đôla... một
món trợ cấp rất rõ – Ông ta nheo mắt nhìm tôi thêm – Có một
chuyện tôi có thể làm cho chị, là làm thế nào để chị nhận được
những gì mà tôi và chị có thể mua trong khoảng thời gian từ giờ
đến khi cái chết của James được loan báo công khai.
Nghe đến mấy chữ “cái chết của James” tôi chợt
muốn xỉu.
Không. Đừng thế. Phillip cầm lấy cánh tay tôi, kéo
tôi thẳng người lên. Chị không có thì giờ để buồn thương hay
than thân trách phận. Chị phải mặc áo quần tử tế vào. Viên quản
lý cửa hàng đang chờ chúng ta.
Thế là vào lúc 5 giờ 30 buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo
hôm ấy, tôi được đưa vào cửa hàng bách hoá rất lớn và bảo là tôi
cần phải mua những thứ tôi cần cho ngôi nhà nông trại ở
Virginia. Phillip nói với tôi rằng ông ta đã gửi người đến xem
ngôi nhà nhưng không vào được bên trong, nên cũng chẳng biết
nó có bao nhiêu phòng ngủ. Viên quản lý hãy còn ngái ngủ vì bị
đánh thức dậy sớm để mở cửa hàng cho bà vợ của ông James
Manville mua đồ. Tôi chỉ ngoan ngoãn đi theo Phillip và ghi chú
những món đồ. Tôi làm theo lời Phillip dặn, chọn bàn ghế, vật
liệu nấu nướng, chăn mền nệm gối, và ngay cả những dụng cụ gia
đình khác cho một ngôi nhà mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tất cả
dường như thật lố bịch. Jimmie có nhiều ngôi nhà đầy đủ cả bàn
ghế, hầu hết đều được đặt làm, và có những khu nhà bếp rộng lớn
với đầy đủ dụng cụ cho việc nấu nướng. Đến 7 giờ, khi Phillip lái
xe đưa tôi về nhà lại. Ông ta với ra sau xe lấy một tập sách mỏng
quảng cáo.
Tôi mua cho chị một chiếc xe hơi Toyota bóng lộn.