chuyện này, nhưng anh ấy bảo là ảnh đang cho chị thứ mà chị
cần. Tôi chỉ biết được có thế. Phillip đứng dậy, và phải một lúc
sau mới lấy lại bình tĩnh. Jimmie từng bảo, điều mà chàng thích
về con người Phillip là chẳng có thứ gì trên đời này có thể làm
ông ta bực mình cả. Nhưng vụ này đã làm ông ta bối rối rõ.
Tôi cố hình dung ra tương lai của mình, cố thôi
không nghĩ đến một cuộc sống mà không có tiếng cười của
Jimmie, không có đôi vai rộng lớn của chàng che chở tôi, và nhìn
lên Phillip, tôi cố lấy vẻ nghiêm trang hỏi:
Không phải anh đã bảo rằng tôi hiện là một kẻ nghèo
mạt rệp rồi đấy sao. Số nữ trang mà Jimmie cho tôi trong nhiều
năm qua đáng giá nhiều triệu bạc.
Phillip hít vào một hơi thật sâu rồi nói:
Cũng gần như thế. Anh ấy chỉ để lại cho chị một
ngôi nhà trang trại ở Virginia.
Vậy thì cũng còn được một cái gì đó chứ! – Tôi cố
làm cho giọng của mình có vẻ vui vẻ và chờ ông ta nói tiếp.
Chuyện này cũng vượt ngoài đạo lý của một luật sư,
nhưng sau khi tôi lên di chúc cho anh ấy, tôi đã cho người đến
Virginia để xem nơi đó. Nó trông... chẳng có gì đáng giá. Nó... –
Ông ta quay nhìn ra chỗ khác trong một lúc, và hình như tôi nghe
tiếng ông ta lẩm bẩm “khốn nạn”. Khi quay lại nhìn tôi thì vẻ mặt
ông đã trở lại bình thường của một người đang bàn tính chuyện
làm ăn. Ông ta nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ mà tôi biết Jimmie
đã cho ông ta, giá trị hơn 20.000 đôla. Tôi cũng có một chiếc loại
đó nhỏ hơn.
Chị có làm điều gì khiến anh ấy phật lòng không? –
Phillip nhẹ nhàng nói - Một người đàn ông nào đó chẳng hạn?
Tôi chỉ khịt mũi nhẹ, nhìn lên ông ta với vẻ chế
nhạo. Các phụ nữ ở trong các hậu cung Hồi giáo xưa cũng chưa
chắc được canh giữ kiểm soát chặt chẽ bằng người vợ của James
Manville.