“Để rồi anh sẽ tính cho em”. Với đôi mắt long lanh
chàng đã mỉm cười bảo tôi thế. Nhưng ngôi nhà mà chàng mua
lại sau đó là một lâu đài trên một hòn đảo nằm ngoài khơi bờ biển
Tô Cách Lan và ở đấy lạnh đến nỗi ngay cả trong tháng Tám mà
răng tôi vẫn đánh cầm cập.
Sau khi bản chúc thư được chứng thực có hiệu lực,
tôi vẫ không có ý định rời nhà Phillip. Với việc báo chí vẫn còn
lảng vảng bên ngoài mà Jimmie thì đã đi hẳn rồi, tôi cũng chẳng
còn để ý gì đến chuyện mình ở đâu và mình làm gì nữa. Tắm rửa
xong tôi thường ngồi ở bàn ăn với Phillip cũng với gia đình ông
ta gồm có bà vợ là Carol và hai đứa con gái nhỏ. Nhưng tôi chẳng
nhớ là mình có ăn uống gì không nữa.
Chính Phillip đã bảo tôi rằng đã đến lúc tôi rời đi.
Tôi không thể ra ngoài ấy được, - tôi nói bằng giọng
sợ hãi trong khi đưa mắt liếc nhìn tấm màn cửa phủ kín cả ngày
lẫn đêm. “Bọn họ đang chờ tôi”.
Nhưng Phillip mỉm cười nói:
Carol và tôi, chúng tôi đã bàn với nhau, và nghĩ rằng
chị nên... chị nên biến mất đi.
À, phải rồi, - tôi nói. – Như một goá phụ Hồi giáo.
Người đàn bà leo lên giàn hoả thiêu để đi theo người chồng về
một kiếp sau.
Này, Lillian, - Phillip nói. - Gần đây chị có nhìn lại
khuôn mặt mình trong gương không?
Tôi... – tôi định đưa ra một nhận xét mỉa mai chua
chát, nhưng chợt đưa mắt nhìn vào tấm gương bên trên chiếc tủ
nhỏ phía bên kia gường, và nhận thấy mình đã sụt cân. Không ăn
uống gì trong cả mấy tuần lễ, dĩ nhiên kết quả sẽ đưa đến chuyện
đó, nhưng tôi không để ý là mình đã sụt hết bao nhiêu cân. Chiếc
cằm đôi của tôi đã biến mất, xương gò má đã nổi lên.
Tôi quay lại nhìn Phillip nói: