Đáng kinh ngạc quá phải không? Bao nhiêu chế độ
ăn kiêng mà Jimmie đã trả để tôi ốm bớt chẳng ăn nhằm gì cả, rốt
cuộc anh ấy chỉ cần chết đi là tôi biến thành một người mảnh
mai.
Phillip lại cau mày nói:
Lillian, tôi đã chờ mãi đến hôm nay mới nói chuyện
với chị. Tôi có dành cho chị một thời gian để làm quen với cái
chết của Jimmie và bản chúc thư của anh ấy.
Ông ta bắt đầu nói về sự khờ dại của tôi khi không
cho ông hoặc Jimmie biết là mới 17 tuổi khi chúng tôi lấy nhau.
Mọi việc sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu tôi làm như thế. Nhưng, tôi
không muốn nghe những câu nói như thế một lần nữa nên đã cắt
ngang lời ông ta và nói:
Anh muốn tôi biến đi...?
Thật ra, đây là ý kiến của Carol. Cô ấy bảo là cứ như
những gì đang xảy ra thì phần còn lại của cuộc đời chị sẽ phải đối
phó với không biết bao nhiêu là những cuộc phỏng vấn báo chí.
Người ta sẽ mãi mãi săn đuổi chị để biết cuộc sống của chị với
Jimmie như thế nào. Trừ phi chị...
Trừ phi thế nào? – tôi hỏi.
Gương mặt của Phillip chợt sáng lên, và tôi nhìn
thấy “con cáo nhỏ” mà Jimmie vẫn gán cho ông ta trước giờ.
Chị còn nhớ có lần tôi bảo chị là tôi đã cố làm cho
Jimmie suy nghĩ lại khi viết thảo bản chúc thư cho anh ấy chứ? -
Rồi không đợi câu trả lời ông nói tiếp. – Tôi đã thuyết phục được
anh ấy không để ngôi nhà nông trại ấy vào trong bản di chúc. Tôi
bảo anh ấy rằng nếu những gì anh ấy sợ bà chị anh ấy có thể sẽ
làm là đúng, thì có thể bà ta sẽ tìm cách đoạt luôn ngôi nhà ấy
nếu nó được ghi trong di chúc. Vào lúc ấy tôi không được thấy
ngôi nhà ấy, và cứ nghĩ là...
Là thế nào?