Có giá trị, - ông ta nhẹ nhàng đáp, rồi nhìn xuống sàn
nhà trong một lúc. Sau đó, ông nhìn lên tôi tiếp. – Này, Lillian,
tôi biết là ngôi nhà đó chẳng giá trị gì nhiều, nhưng chắc nó có
một ý nghĩa nào đó đối với Jimmie, nếu không anh ấy đã chẳng
giữ nó lại trong nhiều năm như thế.
Tại sao anh ấy lại mua nó?
Anh ấy không mua nó. Theo tôi thì anh ấy sở hữu nó
từ lâu.
Cái gì cũng phải mua mới có quyền sở hữu chứ, - tôi
nói vẻ hoang mang. - Chẳng ai lại đem vứt bỏ đi một tài sản như
thế ít nhất là khi họ còn sống. Ngay lúc ấy tôi chợt nhận ra ý câu
ông ta nói. – Ông muốn nói là Jimmie có thể đã thừa hưởng ngôi
nhà đó?
Lần đầu tiên, tôi chợt cảm thấy mình chú ý ngay đến
chi tiết ấy. Cả ba người, Atlanta, Ray và Jimmie, đều giữ bí mật
rất kỹ về thời thơ ấu của họ. Khi được hỏi đến, Ray thường cố
tránh không trả lời và chuyển sang đề tài khác. Atlanta và Jimmie
thì bịa đặt chuyện hoàn toàn. Lúc thì họ bảo sinh ở South Dakota,
hôm khác lại bảo sinh ở Louisiana. Tôi biết một sự kiện rõ là
Jimmie đã cho tôi bốn cái tên khác nhau của mẹ chàng. Tôi cũng
từng tìm cách lén đọc cả sáu tiểu sử viết về chàng, nhưng các tác
giả của chúng cũng chẳng may mắn gì hơn tôi. Khi cố tìm những
chi tiết trong khoảng 16 năm đầu của cuộc đời James Manville.
Tôi không biết chắc, - Phillip nói. – Nhưng tôi biết là
James không mua nó kể từ khi tôi biết anh ấy.
Tôi chẳng biết nói gì thêm sau câu nói ấy của ông ta.
Jimmie và Phillip cùng làm việc với nhau ngay từ buổi đầu khởi
nghiệp.
Khi tôi bảo anh ấy là Atlanta và Ray có thể cố đoạt
cái ngôi nhà nông trại ấy của chị, tôi có thể nói thẳng với chị là
lúc ấy James tái mặt đi như sợ một điều gì đó.
Jimmie mà sợ à? – Tôi không sao nuốt trôi ý nghĩ ấy.