tên ấy rồi nhìn lên Phillip.
“Đó là ý kiến của Carol. Cô ấy ghép tên thời con gái
của chị với tên của James và... chị không thích nó sao?”
Thật ra tôi lại thấy thích ý kiến trên. Một cái mới, và
có lẽ một cuộc sống mới.
Carol cho rằng với việc chị sụt cân, và nếu chị cắt
tóc, nhuộm màu sáng hơn, và nếu... nếu chị...
Tôi nhìn lên ông ta. Sao ông lại ngập ngừng có vẻ
khó nói như thế? Rồi tôi nhìn thấy đôi mắt ông ta đang hướng về
chiếc mũi của tôi.
Anh muốn tôi sửa lại cái mũi? – Tôi hỏi thẳng.
Phillip khẽ gật đầu.
Tôi quay người nhìn lại hình mình trong gương. Nếu
Jimmie để lại cho tôi số tiền tỉ của anh ấy, có thể tôi đã nhốt mình
trong một ngôi nhà có hàng rào cao, tránh khỏi sự dòm ngó, theo
đuổi của đám người chuyên chạy theo tiền bạc. Nhưng tôi đã
không có món tiền hàng tỉ đó, mà lại có tiếng tăm không mấy tốt
đẹp. Tôi biết rằng, rồi ra trong khoảng 10 năm nữa, Jimmie sẽ
phai mờ trong trí nhớ mọi người, và tôi sẽ được yên thân, nhưng
trong khoảng thời gian 10 năm ấy...
Tôi đưa mắt nhìn lại Phillip nói:
Tôi đoán là anh đã thu xếp xong một vụ giải phẫu
thẫm mỹ.
Đêm nay – Ông ta nhìn đồng hồ - Nếu chị sẵn sàng.
Tôi hít vào một hơi thật sâu:
Vâng, sẵn sàng – tôi nói rồi đứng lên.
Chuyện đó xảy ra cách đây hai tuần lễ. Chiếc mũi
sửa của tôi đã lành, và tôi biết đã đến lúc bước ra khỏi ngôi nhà
lớn của Phillip và Carol. Chào đón thế giới bên ngoài giờ đây
không phải là một Lillian Manville nữa, mà là một con người
khác mang tên Bailey James, con người mà ngay cả tôi nhìn
trong gương cũng không nhận ra.