Cho con người mới của chị, - Carol nói. - Chị không
thể mặc mãi mấy bộ đồ cũ ấy của tôi.
Ồ, tôi nói – xin lỗi. Có lẽ gần đây tôi chẳng nghĩ
nhiều đến áo quần. Tôi... Tôi thấy nước mắt muốn trào ra. Tôi đã
muốn làm một chiến sĩ bé nhỏ dũng cảm, và tin rằng dù Jimmie
có làm điều gì thì chàng cũng đã làm thế vì tình yêu đối với tôi.
Nhưng khi tôi chạm trán với những vấn đề ví dụ như việc tôi hiện
tại chỉ có bộ quần áo mặc vào đêm Jimmie chết, và cái áo choàng
đen phủ kín từ đầu xuống chân mà Phillip đã đưa cho tôi, thì tôi
không cảm thấy mình dũng cảm nữa.
Carol đưa tay chạm nhẹ bàn tay tôi, rồi rụt nhanh lại,
bước khỏi gường.
Tôi sẽ trở lại ngay, - nói xong, bà ta ra khỏi phòng.
Chỉ vài phút sau bà ta quay trở lại với một chồng những tập sách
nhỏ quảng cáo. Bà ta đã trở lại nhanh như thế nên tôi biết bà ta để
sẵn chúng đâu ngoài phòng.
Bà ta bày chúng ra cả cuối giường. Tôi nhìn chúng
ngơ ngác hỏi:
Đây là thứ gì vậy?
Vậy là Phillip nợ tôi năm đôla rồi – Bà ta nói vẻ đắc
chí – Tôi cá với anh ấy là chị chưa bao giờ nhìn thấy một tập sách
quảng cáo. Hầu hết ở các nhà thường, những tập sách loại này
được nhét vào các thùng thư tín độ sáu tập một ngày.
Tôi biết bà ta định nói là “các nhà bình thường”
nhưng không muốn nói họ. Ở các ngôi nhà của Jimmie, có một
giáo viên thường mang một vài thư tín của tôi đặt trên một chiếc
đĩa bạc.
Tôi cầm một xấp lên xem. Norn Thompson. Bên
trong là những loại áo quần mà thỉnh thoảng tôi cũng thấy xuất
hiện trong tủ áo của tôi, nhất là hai ngôi nhà trên hải đảo. Jimmie
có thuê một người mà anh ấy gọi là “tay mua sắm” để chắc là
chúng tôi có bất cứ thứ áo quần nào trong mỗi nhà.