- Em nói là... em... Ôi, cái gì vậy? - Nàng chồm qua vai Matt
hỏi. Nơi tấm ván vừa được nạy lên có một cái lỗ với một góc của
một cái hộp kim loại.
- Em cũng thấy tò mò, phải không? Anh cho là chúng ta hãy
chờ một chút, - Matt bước lùi lại nói!- Anh muốn kiếm thứ gì ăn
đã.
- Anh tự đi lấy mà ăn, - Bailey đáp, rồi cầm lấy cây nậy thọc
xuống tấm ván thứ nhì. Nạy xong tấm ván thứ tư thì toàn bộ
chiếc hộp nọ đã phơi bày hẳn ra. Bailey nhìn lui, thấy Matt đang
đứng dựa cánh cửa, vẻ tự mãn hiện rõ trên nét mặt.
Bailey cúi xuống nhấc chiếc hộp lên, rồi mang nó ra bên ngoài:
- Nếu anh muốn ăn món gì em nấu hay anh muốn cùng chung
giường với em, thì hãy vứt bỏ cái vẻ mặt ấy đi nhé.
Mặt Matt thật nghiêm ngay lại, khiến Bailey phải bật cười.
- Đây, anh mang cái hộp dơ dáy này ra ngoài trong khi em đi
làm thứ gì cho chúng ta uống. Đừng mở nó ra trước khi em ra
nhé!
Mười phút sau khi Bailey trở ra, thì Matt đã chùi sạch đất bám
bên ngoài chiếc hộp, và đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn lên
cây dâu tằm.
- Em mở nó đi, - Matt cầm ly nước chanh nói.
Đây là một chiếc hộp kim loại cũ, bên ngoài có in hàng chữ
"Bánh qui Earnest. Tốt cho sự tiêu hóa".
Bailey hít vào một hơi dài trước khi kéo nắp hộp lên. Nàng sẽ
tìm thấy gì ở bên trong.
Nàng như muốn ngừng thở khi nhìn thấy món đồ quen thuộc,
bốn dải ru băng màu xanh nằm trên đất. Cầm mấy dải băng nọ
lên, Bailey nhìn chúng, ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt nhẹ mặt
trơn láng của chúng. Tuy đây là những dây ru băng trước giờ
nàng chưa nhìn thấy, chúng cũng gợi lại những ký ức cũ.
- Cái gì vậy? - Matt nhìn nàng hỏi.