vẻ khổ sở của bà ta. Nhưng người đàn ông thì trông có vẻ tràn trề
hạnh phúc với đôi mắt long lanh, tươi cười. Cả hai đều mặc
những bộ đồ lớn, trên ve áo có gắn bông hoa.
- Lễ cưới, - Bailey nói. - Đây là bức ảnh chụp trong lễ cưới, và
bà ấy không muốn lấy ông ta.
Matt lật xem mặt sau tấm ảnh, và thấy nét chữ trẻ con ghi:
"Hilda Turnbull và Gusventer. Cưới ngày 12.5.1966".
- Hai đứa nhỏ hình như không phải con của ông ta, - Bailey
nói.
- Hay ba đứa. Làm thế nào Manville lại lọt vào đây?
- Anh quên là người đàn bà này đã có lần lấy Frank McCallum
rồi à? Em có đọc bài báo nói Frank rời Calburn ngay sau khi tốt
nghiệp, và vài năm sau đó đã trở lại với một đứa con còn nhỏ.
- A, phải rồi, Matt nói.
- Nếu Frank bỏ đi xa, cưới người đàn bà tên là Hilda Turnbull
nầy, sinh ra ba đứa con ngay, rồi sau đó ly dị bà ta thì sao? Và giả
tỉ như bà ta bảo không muốn thấy đứa nhỏ nhất, thằng bé có cái
môi sứt thì sao?
- Vậy là Frank đã trở về Calburn đây với đứa con nhỏ nhất, rồi
nhiều năm sau, bà Hilda này xuất hiện với hai đứa con kia?- Matt
nhìn nàng có vẻ khen ngợi.
- Suy đoán như thế cũng không đến nỗi tệ lắm. - Với một cô
gái - chàng thêm.
Bailey cầm cái gối ném về phía Matt. Anh chàng bắt lấy rồi
kéo nàng vào vòng tay ôm hôn.
- Ai biết được chuyện này? - Bailey cắn vào tai Matt hỏi.
- Biết chuyện gì?
- Ai biết thêm được về những người nầy? Chúng ta không thể
quay lại hỏi Rodney. Ông ta đã nổi khùng lên khi em đề cập đến
tên Gus.
- Chúng ta có thể hỏi Violet khi bà ta từ đám tang trở về, - Matt
nói.