- Em đang ráp nối lại những sự kiện để tìm hiểu ý nghĩa. Em
có nghe nói là người đàn ông tự treo cổ đã từng cung cấp mứt, và
mứt rau câu được bán ở thị trấn. Nhưng lúc nhìn thấy bức ảnh
ông ta chụp với Jimmie, có nhiều chuyện xảy ra đến độ em quên
mất cái nghề vào hộp này của ông ta. Nhưng trong bức ảnh em
thấy rằng ông ta và Jimmie là bạn.
Matt nhíu mày cố tập trung tìm hiểu ý của điều nàng vừa nói.
Bailey nhìn lên chàng nói:
- Lần đầu tiên nhìn thấy Jimmie là lúc em đoạt giải ru băng
xanh cho món mứt mâm xôi của em. Nàng nhìn xuống lại dải
băng trên tay - Một sợi ruy băng gần giống sợi này.
- Em cho là có mối liên hệ sao?
- Em nghĩ là có lẽ công việc em làm thuở ấy, bỏ trái cây vào
hũ, tham gia cuộc tranh tài và thắng giải, đã làm cho Jimmie nhớ
lại nhiều đến một người nào đó mà anh ấy biết, và rất có thể là
yêu mến.
Matt chồm người lên bàn nhìn vào chiếc hộp, rồi rút ra một
xấp phiếu mép đã bị rách được buộc lại bằng một sợi dây cao su
đã mục. Chàng vừa chạm tay là sợi dây đã đứt. Matt bắt đầu đọc
mấy tấm phiếu: "Mứt gừng, mứt đậu xanh hoang. Bơ táo đường".
Bên dưới xấp thẻ ghi những cách làm những thứ là một phong
bì. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, cùng có một cảm nghĩ, - nó đây rồi.
Matt đưa chiếc phong bì ấy cho Bailey nhưng nàng lắc đầu. Vì
thế chàng nhích ghế lại gần để cả hai cùng nhìn, rồi mở cái phong
bì ấy.
Có hai bức ảnh. Bức đầu là bản sao bức ảnh Matt có, chụp hai
đứa nhỏ Atlanta và Ray đứng trước cây dâu tằm nơi Matt và
Bailey hiện đang ngồi, nhìn thẳng vào ống kính, mặt sụ hẳn
xuống. Phía sau bức ảnh có nét bút chì đề "Eva và Palph
Turnbull, 1966". Bức ảnh kế đó được chụp chân dung của người
đàn ông đã treo cổ tự vẫn và một phụ nữ lớn tuổi hơn, vẻ mặt
buồn rầu. Bà ta không đẹp, đôi môi hơi cong làm tăng thêm cái