chúng cháu đã chiến đấu chống lại bọn ma và Jon được biết thật ra
cháu là con gái. Chuyện xảy ra sáu năm về trước.”
“Nếu biết là phải đi đây đi đó với một huyền thoại, thì chắc ta đã
cân nhắc kỹ hon”, chú Coram lầm bầm.
“Im lặng!”, Halef ra lệnh cho tất cả. Thế rồi anh ta xoay sang phía
Alanna. “Hãy để tôi tạm thời tin rằng quý nàng là một nữ chiến binh
của nhà vua phương bắc, Người-Đàn-Bà-Phi-Ngựa-Như-Đàn-Ông.
Tấm khiên của quý nàng là một bằng chứng. Là thủ lĩnh của bộ tộc
Chim Ưng Nhuộm Máu, tôi mời quý nàng chia lửa cùng chúng tôi tối
nay.”
Alanna thoáng nhìn người Bazhir cao lớn. Mình có còn sự lựa chọn
nào khác không, cô cân nhắc. Sau cùng cô cúi mình. “Lời mời của quý
ngài là vinh hạnh cho chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi không nghĩ tới
chuyện từ chối.”
Căn lều mà người ta dành cho cô và Coram rộng rãi và thoáng khí.
Nó được trang bị đầy đủ gối mềm và thảm trải. Alanna thả người rơi
xuống đất và nghĩ về những gì mà cô vừa nhìn thấy trong ngôi làng
này. Nếu tính sơ qua theo số lều thì bộ lạc Chim Ưng Nhuộm Máu có
ít nhất 20 gia đình. Một số người còn độc thân chắc sống chung với
nhau trong một lều lớn, xa cha mẹ. Gã phù thủy, kẻ buộc ngang áo
Burnus màu trắng của gã bằng một dải băng xanh lục, đã bước vào căn
lều lớn nhất làng. Theo những gì mà ông thầy của cô là Sir Myles đã
giải thích, thì chỗ hắn ở cũng đồng thời là đền thờ của cả bộ lạc.
Dòng toan tính của Alanna bị khuấy rối bởi ba thành viên trẻ tuổi
của bộ lạc. Hai em đeo khăn che mặt, loại khăn mà mọi phụ nữ Bazhir
phải sử dụng ngay sau kỳ hành kinh đầu tiên. Cô thiếu nữ lớn hơn
bưng một khay đồ ăn và rượu vang, thận trọng đặt nó xuống khoảng
đất giữa chú Coram và Alanna. Cô thứ hai và một cậu bé xinh xắn cao
dong dỏng thì đứng nhìn các vị khách trân trân.
“Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn bà mà màu mắt
không đen”, cậu thiếu niên bộc trực nói. “Có phải nước mưa ở miền